Insane
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210434

Bình chọn: 8.00/10/1043 lượt.

ớ lại, hắn sẽ mãi mãi ở bên cạnh, nhưng trước đó còn có một chuyện hắn phải nói rõ ràng với Xích Diêm tộc

Như thế, hắn và Xích Diêm tộc sẽ không còn gì liên lụy.

Miểu Lan được buông ra liền đứng ở một bên, bộ dạng ngơ ngác sợ hãi hiển nhiên vẫn chưa lấy lại tinh thần, trong đầu vẫn còn hồi tưởng lại ký ức xưa kia, nhìn hắn như vậy Lăng Vân lại cảm giác một trận đau lòng không thôi.

“Lăng Vân đã hứa nếu các ngươi cứu Miểu Lan ta sẽ đem chí bảo giao trả lại,” Tiến lên vài bước, sắc mặt Lăng Vân cư nhiên có chút trầm trọng.

Lăng Lạc Viêm nhìn thấy Lăng Vân đứng trước mặt liền biết nhất định hắn muốn nói điều gì đó, lúc này xem thần thái của Lăng Vân không khỏi cảm thấy kỳ quái, việc kia quan hệ đến chí bảo trong tộc, đến tột cùng là vật gì lại khiến Lăng Vân xem trọng như thế.

“Phái người tìm một nơi đưa Miểu Lan đi nghỉ ngơi, chúng ta đổi địa điểm rồi nói sau.” Lăng Lạc Viêm phân phó với Phùng Hoài, nơi này tuy bây giờ đã thuộc về Xích Diêm nhưng chung quy Phùng Hoài vẫn quen thuộc hơn.

Bên trong phủ điện vì phải bố trí trận pháp mà thành một mảnh hỗn loạn, các trưởng lão đi theo phía sau Lăng Lạc Viêm hướng đến một chỗ nghị sự khác bước vào.

Từ trên mặt Lăng Vân, Phùng Hoài có thể nhìn ra tầm quan trọng của việc này, cũng biết lúc này nói ra chính là chí bảo trong tộc lại còn liên quan đến Hách Vũ thần nhân, hiển nhiên không dám sơ suất, liền dẫn mọi người đến một mật thất để nghị sự.

Trong mật thất cất chứa tất cả đều là những vật trọng yếu của Liệt Diễm tộc, sau này sẽ thuộc về Xích Diêm, thừa dịp lúc này có thể cấp tông chủ xem qua, Phùng Hoài dự tính như thế liền quyết định dẫn đoàn người hướng vào chỗ sâu bên trong mật thất mà đi.

Số lượng các trưởng lão hai tộc không ít vì vậy không hoàn toàn tiến nhập, hơn phân nửa ở ngoài canh giữ, thậm chí ngay cả hành lang cũng có. Chỉ cần nhìn bầu không khí căng thẳng, mọi người đều biết việc này trọng yếu như thế nào. Không biết chí bảo theo như lời nói của vị cựu tông chủ Xích Diêm tộc Lăng Vân là vật gì, trong tộc còn có bí mật nào khác hay không?

Dạ minh châu trong mật thất chiếu sáng thành một mảnh nhu hòa ấm áp, hơn mười vị trưởng lão ngồi trong đó sắc mặt không hề hòa nhã mà tất cả đều trở nên vô cùng trịnh trọng, duy độc ở trên ghế chủ thượng, bọn hắn có thể nhìn thấy tông chủ điềm nhiên như không có việc gì, ung dung đánh giá xung quanh, bên cạnh hắn, tế ti Long Phạm vẫn trầm ổn bình thản trước sau như một.

Mọi người ngồi xung quanh, ngoại trừ những chiếc bàn, nơi đây không còn nhìn thấy vật dụng gì khác, hiển nhiên đây là chỗ dùng để nghị sự. Bên ngoài bày la liệt thư sách, bảo rương, cũng có không ít châu báo. Bên trong lại chỉ bí ẩn mang theo một mảnh trang nghiêm, hoàn toàn tĩnh mặc. Lăng Vân vẫn chưa mở miệng, tựa hồ cảm giác vật này vô cùng trọng yếu, không người nào lên tiếng, tất cả đều cùng chờ đợi.

Thời gian trôi qua, Lăng Vân dường như đang hồi tưởng dĩ vãng ngày xưa, trong khi các trưởng lão chỉ cảm thấy một trận lửa đốt trong lòng.

Trong tộc đột nhiên bị người xâm nhập, đối phương tìm kiếm một vật mà trong chốc lát mọi người sẽ biết đó là thứ gì, làm sao bảo bọn hắn có thể tiếp tục tĩnh tâm?

Rốt cục có người nhẫn nại không được, khi Lăng Vân vẫn đang trầm tư còn chưa mở miệng, vội vàng hỏi, “Theo như lời ngươi nói chí bảo của Xích Diêm tộc là cái gì? Vì sao chưa giao ra?”

Người nói chuyện đúng là Nham Kiêu, tính tình nóng nảy như hắn đối với Lăng Vân chậm chạp cảm thấy thập phần không kiên nhẫn.

Lăng Lạc Viêm cũng không nóng vội, nhưng hắn cảm giác được Lăng Vân ngoại trừ phải trả lại vật kia còn có việc khác muốn nói. Không ngăn cản Nham Kiêu, Lăng Lạc Viêm cũng muốn biết rốt cục còn cất giấu chuyện gì lại làm cho Lăng Vân thận trọng như vậy.

“Ắt hẳn các vị đều biết rõ Xích Diêm tộc và Liệt Diễm tộc có trăm năm chi ước.” Lăng Vân không trả lời, trước tiên lại nói như vậy. Thân ảnh ngồi yên nhìn không ra lúc trước vì Miểu Lan mà sinh ra kích động, giờ phút này lại tràn đầy trầm trọng, thật ra cũng tựa như lần đầu tiên Lăng Lạc Viêm gặp Lăng Vân, thần thái và bộ dáng có chút tương tự.

Thận trọng lại lộ ra chút gì đó ưu tư, không người nào ở đây hiểu được lời nói của Lăng Vân, hay là chí bảo kia cùng trăm năm chi ước có quan hệ, chẳng lẽ đó là vì tranh đoạt vật ấy?

Lời nói tiếp theo của Lăng Vân dập tan suy đoán của bọn hắn, mở ra một bí mật càng làm cho người ta khiếp sợ.

“Lúc trước ta và Lăng Phong định hạ trăm năm chi ước đó là vì thế. Chí bảo cũng không phải là cái gì mà là một câu nói và một sợi lông vũ. Câu nói cùng với sợi lông vũ mà Hách Vũ lưu lại có thể giải cứu thế nhân. Cũng vì điều này ta và Lăng Phong ước định mỗi trăm năm gặp nhau một lần để tự đem những gì mình thu hoạch được bẩm báo cho đối phương.”

Lăng Vân vừa dứt lời, mọi người đều kinh ngạc. Hách Vũ lưu lại sợi lông vũ thì có thể lý gi