Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210462

Bình chọn: 9.5.00/10/1046 lượt.

ải được, nhưng vì sao câu nói kia lại có thể trở thành chí bảo?

Lăng Vân nhớ đến lúc trước sau khi Tiêu Tự chết, hắn mất hết ý niệm sinh tồn, nhưng vì Lăng Phong đem câu nói kia ra khuyên can nên hắn thay đổi suy nghĩ. Theo thời gian trôi qua vẫn không thu hoạch được gì, linh lực của Lăng Phong không bằng hắn, sau khi Lăng Phong tạ thế, không còn bất luận kẻ nào nhắc nhở, đối với câu nói kia hắn cũng sớm không còn để ý.

Không nghĩ đến, khi hắn không còn hy vọng với hết thảy mọi thứ, lại xuất hiện một tia ánh sáng, vì làm cho Miểu Lan tiếp tục sống, những lời này hắn phải nói rõ cho Lăng Lạc Viêm.

Lăng Lạc Viêm hướng về phía Long Phạm, lại thấy hắn cũng đang nhìn mình, cả hai đều phát hiện thần sắc của Lăng Vân lúc này trở nên khác biệt, xem ra lời hắn muốn nói không hề tầm thường.

Lăng Vân giống như vẫn chưa phát hiện vẻ mặt khác nhau của mọi người, ánh mắt không biết đang hướng đến chỗ nào, ngữ thanh trầm thấp chậm rãi.

“Câu nói kia….Ngàn vạn lần năm luân hồi, nhân thần ma quỷ khó phân, thế đạo hỗn độn, hạo kiếp buông xuống, nhật nguyệt bị liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, viêm hỏa cắn nuốt thân thể, tra tấn linh hồn đau đớn, người đạp hỏa mà về, mang thiên địa trọng sinh….”

Lời nói của Lăng Vân chính là câu ca dao mọi người đã nghe qua, đang muốn mở miệng lại thấy hắn thở dài tiếp tục trầm giọng nói, “…..Trọng sinh về ban sơ, thiên kiếp bắt đầu, họa loạn hoành hành, si mị hàng sinh hậu thế, ma vật trùng trùng điệp điệp, thượng cổ cựu nhân trở về, duy Hách Vũ tụ Đồ Lân, tam vật hợp một, cứu thế khả thành.”

Lăng Vân nhớ lại năm đó được báo cho biết những lời này đã kinh hãi như thế nào, giờ khắc này lặp lại trong lòng vẫng mang theo khiếp sợ. Câu nói này khi xưa được lưu truyền từ đời này sang đời khác, chỉ có tông chủ mới có thể biết được Hách Vũ đã lưu lại lời này.

Vì cứu thế mà sinh tồn cũng có nghĩa hạo kiếp thế gian sắp buông xuống, nếu quả thực đến ngày này thì trên đời còn bao nhiêu người có thể sống sót? Cho dù là hắn ích kỷ, chỉ suy nghĩ cho Miểu Lan nhưng hắn hy vọng thiên kiếp này sẽ vĩnh viễn không bao giờ giáng xuống.

Mãi cho đến khi Lăng Vân nói xong, các trưởng lão mới biết nguyên lai câu ca dao lưu truyền trên thế gian không đầy đủ, chỉ có phân nửa! Mà nửa câu sau theo như lời của Lăng Vân, trong đó nhắc đến si mị, ma vật, chẳng phải chính là những gì trên đường từ Lôi Lạc thành đến đây bọn hắn đã chứng kiến?!

Lời nói của Lăng Vân như một tảng đá lớn đặt trong lòng bọn hắn, Hách Vũ lưu lại những lời này là để cứu thế, quả thật đủ để trở thành chí bảo, có lẽ chỉ cần chiếu theo câu ca dao thì có thể tránh được nạn thiên kiếp lần này.

Tông chủ nếu là đấng cứu thế, chẳng lẽ phải đi tìm những món đồ vật như trong câu ca dao? Hách Vũ tụ Đồ Lân….Hách Vũ, Đồ Lân rõ ràng là tên của hai vị thần nhân, như thế nào có thể có được? Cho dù là ám chỉ đồ vật hai người bọn hắn lưu lại, cũng chỉ mới có được hai vật, vậy còn vật thứ ba?

“Nguyên lai lại là ca dao cứu thế, ngươi cũng xem ta là đấng cứu thế?” Lăng Lạc Viêm nghe Lăng Vân nói như vậy thần sắc cũng không chuyển biến quá lớn, tựa hồ đang nghe kể một câu chuyện, mang theo mấy phần hưng vị mấy phần thờ ơ.

Cho dù đây là lời nói Hách Vũ truyền lại thì có thể chứng tỏ cái gì? Chẳng lẽ hắn đến thế giới này chính là vì cứu vớt thế nhân? Nghiêng đầu nhìn Long Phạm, Lăng Lạc Viêm nhếch môi lên, hắn rõ ràng là vì nam nhân này mà đến đây…

Long Phạm cũng đang nhìn hắn, dưới đáy mắt thanh lam mang theo ý cười lãnh đạm lại như chất chứa một tia gì đó. Thượng cổ cựu nhân trở về, câu này….

“Nếu ngươi là đấng cứu thế, ngươi sẽ không chỉ vì người ngươi quan tâm mà cứu thế? Chỉ vì tộc nhân mà cứu thế?” Trải qua đủ loại, Lăng Vân cảm giác nếu Lăng Lạc Viêm thật sự là người cứu thế thì hắn nửa điểm cũng không hoài nghi điều này.

Lăng Lạc Viêm nghe vậy thu lại ý cười bên môi. Nếu là vì Long Phạm….

Từ khi Lăng Vân nói ra điều này, Long Phạm liền trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, lúc này bỗng nhiên chậm rãi nói, “Truyền thuyết kể rằng, ngàn vạn năm trước thế gian từng có một trận hạo kiếp khiến cho long trời lỡ đất, vạn vật diệt vong, người còn sống trên thế gian đã ít lại càng ít, Hách Vũ và Đồ Lân là một trong những người đó.”

Ngữ thanh đột nhiên vang lên khiến mọi người ngưng thần nhìn lại, các trưởng lão đều biết lời nói của tế ti tuyệt đối sẽ không phải không có nguyên do, bỗng nhiên nhắc đến lai lịch của Hách Vũ và Đồ Lân, chẳng lẽ cùng thiên kiếp lần này có quan hệ?

Lăng Lạc Viêm khó hiểu, Long Phạm ở bên cạnh thật sâu chăm chú nhìn hắn, khuôn mặt không còn vẻ lạnh nhạt lại mang thêm thần sắc ưu tư, trong miệng tiếp tục nói, “Sau trận hạo kiếp, thiên địa trọng sinh cho đến ngày hôm nay. Nhưng cũng như Hách Vũ và Đồ Lân, một trong những thượng cổ cựu nhân còn sống sót đã từng có người khẳng định, nếu có m


Insane