
n họ nói cái gì, ta nghe nhưng lại không hiểu.
Sau đó, qua ba tuần rượu, một người từ bàn khác bỗng tới đây, hắn đến trước mặt Nhị gia, quỳ ‘phịch’ xuống đất.
Ta tập trung nhìn vào, ôi kìa! Đây chẳng phải là cái gã công tử bao vây Nhị gia, lại còn đánh ta lúc trước đó sao.
Hắn quỳ trên mặt đất, sống lưng không
cong. Nhìn qua có vẻ như đã uống nhiều rượu, sắc mặt đỏ bừng. Hắn nhìn
Nhị gia, nói: “Dương nhị gia, ta không biết hôm nay ngươi mời ta đến là
có ý gì, nhưng có một câu, ta không thể không nói!”
Ngươi muốn nói gì thì nói đi, la hét gì chứ.
Nhị gia bình tĩnh nhìn hắn, nói: “Nói.”
Người nọ kích động đến lỗ mũi nở to ra,
hắn lớn tiếng: “Lúc trước Nhị gia gặp nạn, Vương gia ta không đưa tay
giúp đỡ, Vương Chí ta lại còn lợi dụng ném đá xuống giếng là không đúng. Bây giờ Nhị gia phát đạt, chưởng quản thương lộ của cả nửa Giang Nam,
không trợ giúp lại Vương gia ta cũng là lẽ dĩ nhiên! Thế nhưng –!!”
Vương Chí thật sự uống quá nhiều, người
trong thuyền đều nhìn hắn, hắn nhìn chằm chằm vào Nhị gia, nói: “Thế
nhưng! Vương Chí ta không hối hận –!” Trong giọng nói của hắn thậm chí
đã lẫn tiếng nức nở, “Ta không hối hận! Năm đó ngươi ở Quế Hoa lâu say
rượu gây sự, cắt đứt mái tóc dài của thê tử ta, tròn nửa năm thê tử ta
không dám ra ngoài, cũng chưa từng nở lấy một nụ cười, ngươi, ngươi còn
nhớ rõ không –?!”
Ta im lặng, len lén liếc mắt nhìn Nhị gia, Nhị gia lại không có biểu tình gì cả.
Sau cùng Vương Chí hét to một câu: “Cho
nên ta không hối hận! Dương Nhất Kỳ, Vương gia chúng ta làm ăn buôn bán
nhỏ, không có sự trợ giúp của ngươi làm sao có thể sống –!”
Cuối cùng Nhị gia mới mở miệng.
“Vậy bây giờ, sao ngươi phải quỳ trước ta?”
Tất cả mọi người im lặng, Vương Chí cũng im lặng.
Nếu không cần trợ giúp, thì quỳ làm gì.
Vương Chí gập người khóc lớn, người trên thuyền đều nhìn hắn.
Nhị gia đẩy ghế ra, đứng trên mặt đất. Hắn không dùng nạng, một tay chống bàn, một tay đỡ vai Vương Chí.
“Đứng dậy đi.”
Vương Chí không động đậy.
Nhị gia lại dùng sức, “Vương công tử, đứng dậy đi.”
Vương Chí ngẩng đầu nhìn Nhị gia, rốt cuộc đứng dậy.
Hắn vừa đứng lên, Nhị gia lại thành người thấp nhất thuyền. Có người định qua đây dìu hắn về chỗ ngồi, Nhị gia
lại lắc đầu, tự mình rót một chén rượu, xoay người, thấp giọng nói với
mọi người:
“Các vị, hôm nay mời các vị đến đây, có
người lúc trước quen ta, cũng có người mới quen. Có người từng giao ân
tình, cũng có người từng kết thù hận. Chén rượu này, ta kính những người đã từng giao ân.”
Nhị gia uống cạn chén rượu, xong ném cái chén đi, tự mình đi tới trước một bước, ngẩng đầu rồi nói:
“Cái dập đầu này, ta dập trước những người từng kết thù hận.”
Lời vừa dứt, không ai kịp phản ứng, Nhị
gia đã cúi đầu, trán đụng xuống tấm ván dưới thuyền, ‘cộp’ một tiếng.
Hắn chỉ còn một nửa đùi, cái đụng đầu này thật không dễ làm chút nào.
Tất cả mọi người đều sợ ngây người, trong đó có ta.
Ai dám nhận cái dập đầu này của Nhị gia
chứ, đừng nói ta chỉ là một đứa nha hoàn, người đang ngồi ở đây đều đang có việc cầu Nhị gia, cũng không dám nhận, vội vã nhao nhao đứng dậy.
Không có ai ngờ đến tình huống như vậy, cho nên cũng không dám mở miệng.
Nhị gia đứng dậy, thần tình vẫn như trước không hề thay đổi, hắn lại rót một chén rượu, nói với mọi người: “Ta
Dương Nhất Kỳ giao dịch làm ăn, chỉ dựa vào ba điều –!”
“Can đảm, đầu óc, và chữ tín.” Giọng nói
Nhị gia trầm ổn, ánh mắt trong trẻo. “Lúc trước ta đã phạm nhiều sai
lầm, cho nên trời mới trừng phạt ta. Nếu chư vị chịu cho ta cơ hội, tin
ta một lần, vậy sau này mọi người có phúc cùng hưởng, có tiền cùng nhau
kiếm, Dương Nhất Kỳ tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người.”
Nhị gia chính là Nhị gia, rất biết nói năng, chỉ cần mấy câu, dưới chỗ ngồi đã có mấy người phải khóc.
“Về phần ngươi.” Nhị gia nhìn về phía
Vương Chí, ngón tay mang chiếc nhẫn ngọc chỉ về phía ta, thấp giọng nói: “Ngươi còn nhớ nàng không?”
Vương Chí nhìn ta, gật đầu.
Nhị gia thản nhiên nói: “Cho nàng ba cái dập đầu, cầu xin nàng một câu ‘Không có việc gì’, chuyện ngày ấy xem như đã qua.”
Vương Chí đi tới trước mặt ta, ‘phịch’
một tiếng quỳ xuống, dập đầu ba cái, ta hoảng loạn nhìn Nhị gia, Nhị gia không tỏ vẻ gì cả. Ta thử nói: “Không không không, không có việc gì
đâu.”
Vương Chí đứng dậy, Nhị gia hướng hắn gật gật đầu.
Trên đường trở về, Nhị gia kêu ta vào trong kiệu, nói: “Uất ức cho ngươi.”
Ta khiếp sợ, đây vẫn là lần đầu tiên ta
được công tử người ta dập đầu, ta nói không uất ức. Nhị gia cười, nói:
“Tới đây ngồi đi.”
Ta ngồi sát vào một chút, không dám ngẩng đầu nhìn Nhị gia, vẫn cứ cúi đầu. Nhị gia nói: “Ngươi cứ hay cúi đầu,
nhìn cái gì đấy?” Ta nói lung tung: “Nhìn nhẫn.” Nhị gia gỡ cái nhẫn ra, bỏ vào tay ta, “Ngươi thích cái này? Cho ngươi.”
Ta nào dám nhận, lắc đầu nói: “Nô tỳ chỉ, chỉ nhìn nhìn thôi ạ.”
Nhị gia kéo tay ta qua, đem nhẫn thả vào
tay ta. Một màu xanh biếc, vẫn còn mang theo hơi ấm trên người Nhị gia.
Ta cầm ở trong tay, không dám nói tiếp nữa.
Lần này Nhị gia trở về, liền ở lại nhà.
Nhị gia chuy