
ển sang một ngôi nhà lớn hơn, không khác Dương phủ lúc trước là mấy. Phu nhân và các tiểu thư cũng được đón trở về. Trong phủ loáng
cái đã trở nên náo nhiệt hơn nhiều.
Người lúc trước không được để ý nhất là
Nhị gia, bây giờ đã là chủ nhân trong phủ, trừ bỏ phu nhân, mọi người
khi gặp đều phải tôn xưng một tiếng ‘lão gia’.
Sau đó, quản gia lại chiêu thêm mấy tiểu nha hoàn vào. Ta vừa nhìn liền biết, đây là để đưa vào viện Nhị gia.
Ngày đó ta ngồi trong sân thật lâu, nhìn mặt trăng phát ngốc.
Ta thử tính toàn, hiện trong tay mình có bao nhiêu ngân lượng.
Tính cả nửa ngày, cuối cùng lại ra một kết quả khiến ta mừng rỡ. Thì ra mấy năm qua, ta tích lại cũng xem như một người giàu có.
Không phải, là một phú hầu.
Tiếp qua mấy ngày, ta bắt đầu đổi tiền
thành ngân phiếu, đem xiêm y trang sức mà Nhị gia cho trước đây đổi
thành bạc vụn. Chỉ có cái nhẫn ngọc kia, xinh đẹp như vậy, làm thế nào
ta cũng thấy tiếc, cho nên để vào trong bọc.
Khế ước bán thân của ta vẫn còn ở chỗ phu nhân, ta liền đi tìm phu nhân, nói nguyên do với bà, rồi đưa tiền cho
bà ấy, muốn bà trả thân tự do cho mình.
Phu nhân nhìn ta, nhẹ giọng nói: “Khế ước bán thân đó đâu còn nữa, năm đó khi gặp chuyện không may, đã sớm thất lạc.”
Ta ngẩn ra, sau đó nói: “Vậy nô tỳ đi đây, sau này phu nhân hãy bảo trọng thân thể.”
Phu nhân không nói gì, ngồi ở trong đình, cúi đầu lau nước mắt.
Điều này khiến ta đi cũng không đành, ta đi qua đỡ bà ấy, nói: “Phu nhân người đừng khóc.”
Phu nhân khóc nức nở, nói: “Kỳ nhi đáng thương của ta…”
Nhị gia?
Ta hỏi: “Nhị gia làm sao ạ?”
Phu nhân lắc đầu, cứ lẩm bẩm: “Kỳ nhi đáng thương của ta, Kỳ nhi đáng thương của ta…”
Ta cũng không biết rốt cuộc vì sao bà ấy
lại khóc, ta nói với bà ấy: “Phu nhân, người đừng khóc, Nhị gia chúng ta bây giờ rất tốt.”
Phu nhân mặc kệ ta, cứ ngồi khóc một mình. Ta dỗ không được, đành thở dài, xoay người chuẩn bị rời đi.
Ta vừa quay người lại, đã thấy Nhị gia
chống nạng, đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào cái bọc trong tay
ta. Lão quản gia nơm nớp sợ hãi đứng một bên, toàn thân run run.
Ta đi tới thỉnh an, nói: “Nhị gia, nô tỳ phải đi rồi.”
Nhị gia cười cười với ta, nói: “Tốt lắm.”
Ta sửng sốt, lập tức có chút không vui.
Nói như thế nào thì ta cũng coi như là người đồng cam cộng khổ với ngài
rất nhiều năm qua, mặc dù chỉ là một tiểu nha hoàn, nhưng cũng không đến múc phải dùng cái ngữ khí này chứ.
Đương nhiên, ta cũng không dám biểu hiện sự bất mãn của mình, nói với Nhị gia: “Vậy, Nhị gia bảo trọng.”
Nói xong, ta đi lướt qua bên cạnh hắn, đi được một khoảng xa, mới lén quay đầu lại, Nhị gia vẫn còn đứng đó, mà
quản gia đã quỳ gối bên cạnh Nhị gia, không biết đang nói cái gì.
Ta cứ cảm thấy, lưng Nhị gia có chút cong.
Sau đó ta lập tức lắc đầu.
Sao có thể chứ.
Ta mướn một tiếc xe bò, chuẩn bị trở về quê cũ.
Kết quả đi chưa được ba ngày, liền bị quản gia chặn lại.
Ông ta nhìn thấy ta mà như nhìn thấy mẹ
ruột mình, nhào tới quỳ xuống. Toàn bộ người trong khách điếm đều nhìn
về phía này. Ông ta nói: “Cô nương à, cô trở về đi –! Cầu cô mau trở về
đi!”
Ta hỏi: “Ông làm sao vậy?”
Quản gia nói năng lộn xộn hồi lâu, cuối cùng ta mới tổng kết thành một câu –
Nhị gia bị bệnh.
Ta là xe bò trở ra, xe ngựa trở lại. Trên đường về ta nói với quản gia, “Mới có ba ngày, ấy thế nào liền bị bệnh rồi?”
Quản gia vẻ mặt u sầu, “Ôi, là ta đa sự, là ta đa sự.”
Đáp phi sở vấn, ta lại nói: “Rốt cuộc là bệnh ra sao?”
Quản gia thở dài thật dài, nói với ta những lời thật thâm sâu:
“Cô nương, Nhị gia trong lòng có khổ a.”
Ta không thèm hỏi nữa.
Trở lại phủ, tất cả mọi người đều nhìn ta chằm chằm, ta rụt cổ đi vào viện Nhị gia, quản gia đưa đến cửa viện, liền lui ra.
Viện rất lớn, nhưng lại không có một bóng người.
Trong lòng ta có chút oán giận quản gia, uổng công ông chiêu nhiều nha hoàn như vậy, sao ngay cả một người hầu hạ cũng không có.
Ta đến trước phòng Nhị gia gõ gõ cửa, nói: “Nhị gia, ngài ở trong đó sao?”
Bên trong không có tiếng đáp lại.
Ta sợ hắn gặp chuyện không may, trực tiếp đẩy cửa ra.
Trong phòng, Nhị gia mặc áo ngủ, nhắm mắt nằm ở trên giường. Ta mới nhìn thấy hắn trong lòng liền xót xa, không
giả, là bị bệnh thật.
Ta đi qua, nhẹ giọng nói: “Nhị gia, ngài cảm thấy sao rồi, để nô tỳ cho người đi mời đại phu.”
Nhị gia chậm rãi mở mắt ra, nhìn ta, giọng nói khàn khàn: “Ngươi còn quan tâm đến chuyện sống chết của ta làm gì.”
Ta há miệng, lại không nói gì.
Ta không biết phải nói gì.
Nhị gia vươn một tay, ta theo bản năng
nắm lấy. Bàn tay Nhị gia rất lớn, trên đó đầy vết chai thô cứng. Ta
không biết trước đây tay của lão gia ra sao, có phải cũng giống như Nhị
gia, nhận hết bao sương gió hay không nữa.
Tay kia của hắn che hai mắt của mình, thanh âm khàn khàn, nói:
“Tiểu Hầu Tử, đừng đi có được không? Ngươi đi rồi, gia liền chịu không nổi…”
Kiếp này, Nhị gia đã nói một câu khiến ta khó chịu nhất, chính là câu này. So với lúc trước, khi bị hắn đánh đá,
còn đau hơn nhiều.
Thế nhưng ta lại nói với hắn: “Nhị gia, ta không thể ở lại được