
ủa tôi là sự thực
– “Có biết tôi là học trò của Henry không?”. Henry là một người thầy của tôi ở Stanford
– “Ông ấy nói cậu có tư duy logic rất tốt, nhưng không thể tin tưởng tuyệt đối, ông ấy luôn nghi ngờ mắt nhìn người của cậu”
Tôi có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, “Ông ấy nói vậy sao?”
– “Ông ấy nói nếu cho cậu 1 lí do, cậu sẽ trả lại 10 đáp án, hơn nữa lại rất hợp lí”. Hắn mang hành lí vào phòng, tôi nghĩ đánh giá của hắn phi thường chuẩn xác
– “Anh nghĩ anh hiểu tôi rõ đến vậy sao?”
– “Đó là ý gì? Muốn gây áp lực với tôi?”. Trực giác hắn vẫn rất chuẩn xác
– “Không có ý gì khác, chính là chỉ muốn nói, phần lớn thời gian, chúng ta vẫn có thể chung sống hòa bình”. Câu này cũng không tính là uy hiếp
Hắn đã đứng đối diện tôi, tay đột nhiên nâng lên, đầu ngón tay thuận lợi
quan sát mặt tôi, khi tôi phát giác hắn đã buông tay, nhặt túi hành lí
dưới chân, lách qua người tôi vào phòng thay đồ
Tôi đứng lặng 5 phút ngoài cửa, hắn ngoảnh đầu bước tới, có chút không hài lòng nhìn tôi vẫn bất động: “Cậu—-phải quay về công ty sao?”
Tôi trả lời: “Phải, nếu anh không cần gì nữa thì tôi đi trước”
Hắn bước đến gần tôi vài bước: “Tôi còn muốn ra ngoài du ngoạn 1 chuyến, cậu đưa tôi đi, dù sao cũng chỉ có 1 xe, đúng không?”
– “Trong gara vẫn còn 1 chiếc nữa, nếu không còn gì khác thì tôi đi trước”. Tôi xoay người xuống lầu.
– “Này!”. Hắn gọi giật tôi lại, “cảm ơn cậu về hôm nay”.
Tôi không quay đầu lại, chỉ tùy ý phất tay tỏ vẻ không việc gì.
Kì thật tôi hoàn toàn có thể quay về công ty ngay sau đó, nhưng bản thân
lại không làm vậy. Phần lớn thời gian tôi còn bận xác định lập trường
bản thân, cho nên mơ mơ màng màng sẽ hại chính mình rơi vào cục diện
trầm mê không lối thoát. Vốn tưởng Hoắc Quân Sâm xuất hiện cũng sẽ không xáo trộn cuộc sống thường nhật của tôi, nhưng trên thực tế, sự hiện
diện của hắn vẫn ảnh hưởng sâu sắc đến tôi, một kiểu ảnh hưởng không thể xác định rõ ràng.
Tôi tựa hồ như bắt đầu quan tâm đến sự hiện
diện của người này, tôi biết điều đó có nghĩa gì. Kì thật, thắng lợi
cuối cùng vẫn chỉ là con người ta có thể từ bỏ và buông tha đối thủ hay
không. Lúc tôi cảm nhận được điều này, thì bản thân đã dấn thân vào 1
cuộc chơi mạo hiểm.
Từ ô tô bước vào công ty, Thang Thước chặn tôi lại ngay cửa thoát hiểm: “Giám Đốc, thiết kế trưởng viện thiết kế Charles, ông Đông hi vọng có thể gặp anh bàn bạc chi tiết vụ hợp tác lần này, ông ta muốn thiết kế bên ta
cũng tham dự, anh xem—-“
– “Nói Christopher chỉnh sửa điều khoản hợp tác rồi mang đến cho tôi xem”. Nói xong tôi liền đi thẳng vào văn phòng. “Phiền cô gọi James đến gặp tôi một chút, 2h chiều sẽ có cuộc họp lâm thời, chúng ta cần bàn bạc cẩn thận việc hợp tác lần này”. Đơn giản phân phó vài câu, tôi lại vùi đầu vào công việc.
Hơn nửa giờ sau, thiết kế trưởng mới hiện hình: “Thật ngại quá, Giám Đốc, nhất thời tôi không thoát thân được, khách hàng cứ nằng nặc đòi gặp, bây giờ mới có thể đi được”.
– “Ngồi đi, có việc cần thương lượng cùng cậu”
James là người Mỹ gốc Kenya, năng lực làm việc rất tốt. Hơn nữa mỗi khi nhếch môi đều để lộ ra hàm răng trắng lóa xinh đẹp: “Giám Đốc, anh có gì cứ nói, có phải bên kia đòi hỏi gì thêm?”
– “Đúng, tôi muốn để Quân Sâm đi gặp họ, nhưng hắn dù sao vẫn là người mới đến, chưa quen công tác”. Tôi đi thẳng vào vấn đề, “trong lúc đàm phán, cậu thay tôi giám sát chặt chẽ quá trình, xem hắn có thích hợp với cương vị mới này không”
James lộ vẻ mặt tán thưởng: “Mại Ngươi Tư và tôi đã xem qua tác phẩm trước kia của anh ta, thực sự rất
tuyệt. Hoắc Quân Sâm rất có tiếng tăm, chỉ cần anh ta thương thuyết, bên viện thiết kế chắc chắn sẽ không nói gì”.
–
“Được, mọi việc cậu cứ tự lo liệu, nếu có gì không ổn thì lập tức báo
lại cho tôi, để sau đó chúng ta còn có phương án đối phó”.
Hắn gật đầu đứng lên: “Quân Sâm có đang ở công ty không?”
– “Tôi đã hỏi qua, hắn nói cuối tuần sau mới có thể bắt đầu làm việc”.
James bỡn cợt: “Vừa nghe tin Quân Sâm sắp đến, nữ nhân viên trong công ty trên dưới đều mất hồn mất vía kể cả Đường Na, tôi đề nghị khi bắt đầu làm việc, anh nên
cách li anh ta, để tránh ảnh hưởng đến hiệu suất công việc”.
Tôi lắc đầu cười: “Cậu lớn tuổi hơn cô ấy sao?”
– “Không được nói cho Đường Na biết điều này, giông tố sẽ kéo đến, nàng thích người khác gọi mình là ‘mãi mãi tuổi 18”. James nghịch ngợm le lưỡi đẩy cửa ra ngoài.
Những ngày sau đó mệt như đánh trận, mỗi ngày tôi đều hăng hái chiến đấu đến
chạng vạng mới xong việc. 7h30, tôi lái xe đến câu lạc bộ thể hình trong thành phố luyện tập, đây cũng là thói quen sinh hoạt thường thức.
Kì thật vận động không những giúp tôi bảo trì thể hình lí tưởng, đồng thời còn tăng cường tuần hoàn máu, giúp tiêu hao mệt nhọc. Tôi thực thích
cảm giác mồ hôi đầm đìa cơ thể, khí lực lại được tái tạo để tiếp tục cho những hoạt động mới, tựa như hoàn toàn có thể điều chỉnh được tình tự.
Mà những muộn phiền cũng theo mồ hôi tiêu thất đi hơn nửa.
Lúc tôi về nhà đã là hơn 9h, dì Trương hỏi tôi có muốn ăn khuya không, tôi thuận miệng hỏi: “Hoắc Quân Sâm đâu?”