
– “Cậu nói thanh niên xinh đẹp kia a? Cậu vừa đi chân trước, hắn cũng liền bước theo chân sau, bây giờ cũng chưa về”.
– “Úc, được rồi, dì đừng làm bữa khuya, hôm nay tôi không thức đêm”. Tôi ngẩng đầu nhìn cửa phòng lầu 1.
Dì Trương hỏi: “Cậu muốn tôi thức đợi cửa cậu ta không?”
– “Không cần, dì nghỉ ngơi trước đi”.
Vận động vừa phải khiến thần kinh con người trở nên hưng phấn, tôi ngồi
trong phòng khách chốc lát, không hiểu vì sao, lại đi vào căn phòng chưa khóa cửa trên lầu, mở nắp đàn, đánh một bản sonat ánh trăng quen thuộc
của Beethoven. Bất quá, lâu lắm rồi không luyện đàn, được 1 lúc thì bản
nhạc đã có chút rối loạn, tôi thổn thức khép đàn, quay người lại—rõ ràng phát hiện Hoắc Quân Sâm đã nhàn nhã vòng tay trước ngực, lười biếng
tựa vào cửa nhìn tôi tự khi nào, tôi cũng không biết hắn đã đứng bao
lâu.
Tôi đột nhiên nở nụ cười, than nhẹ: “Đánh sai rồi”
– “Phần đầu bản nhạc cậu đánh rất khá”. Lời khen tựa hồ rất chân thành.
Theo tầm mắt của tôi nhìn xuống, hắn bình thản liếc nhìn đống túi mua sắm ngổn ngang trên sàn: “Là bạn tặng, bây giờ mọi nhà quảng cáo đều tại trợ sản phẩm”.
Nguyên lai là tôi cả lo, Hoắc Quân Sâm đi đến đâu cũng được hoan nghênh, làm
sao còn cần người khác chỉ đường. Hắn còn có rất nhiều bạn bè cao quý,
thương gia đến chính khách đủ cả, sẽ thay hắn đặt mua hàng loạt trang
phục và phụ kiện đắt tiền, đại khái việc này với hắn cũng là thói quen.
Mà người như vậy, hoàn toàn sẽ không cần lợi dụng Đỗ Chấn Hàm tôi để đạt
được mục đích, bởi vì rất nhiều người có thể giúp đỡ hắn, ngoài xã hội
hắn là nhân vật nổi danh, muốn gì được nấy. Mà bản thân hắn cũng đã rất
quen thuộc thân phận này.
Tôi không biết nói gì, nên chuẩn bị nói
tiếng ‘ngủ ngon’ rồi yên lặng chuồn khỏi phòng. Hôm nay, bản thân quả
thực có chút hưng phấn hơn thường ngày…
Người vừa lách qua của thì tay kia bị kéo lại: “Tôi muốn hỏi cậu một chuyện”
Tôi nhíu mày, muốn hắn mau chóng buông tay: “Anh nói đi”
– “Cậu hy vọng… tôi tới sao?”. Ánh mắt thẳng thắn làm tôi nhất thời không thể nghênh tiếp, “Tôi biết là vậy..”.
Biểu tình hiện tại của tôi hẳn cũng được xem là thành thật: “Đây không phải là vấn đề hy vọng hay không, nếu tôi có hành động nào làm
anh hiểu lầm, thì tôi xin lỗi. Nhưng phải nói cho rõ ràng, tôi trước sau không hề có ý định phản bác ý kiến của anh”.
Hắn nở nụ cười, có chút lạnh: “Cậu có thể không nói với tôi như thế được không?”
– “Tôi hiếm khi nói không suy nghĩ”
– “Chẳng lẽ tôi hiểu lầm?”
– “Anh tới San Francisco, tôi nhiệt liệt hoan nghênh, anh gia nhập công
ty, tôi cảm thấy thực vinh hạnh, bây giờ mời anh về nhà ở, tôi cũng
không chút miễn cưỡng. Không lẽ hết thảy những điều này, vẫn không đủ
làm anh cảm thấy tôi—thật giả?”
– “Không”. Hắn buông tay, lui về sau, vẻ mặt tản mạn nét khinh thường, “Đúng là tôi có chút xem thường tôn nghiêm của cậu, nhưng trước mặt tôi, cậu
không thể thoải mái thả lỏng 1 chút? Giống như lần đầu ta gặp nhau,
không phải cậu đã rất thẳng thắn sao?”
Hắn cư nhiên gọi đó là ‘thẳng thắn’, tôi có chút co quắp bất an: “Quân Sâm, rốt cuộc anh đến đây làm gì? Vì sao anh phải đến đây thế này để yêu cầu tôi!”
– “Cậu, có tính là lí do không?”
Thái dương tôi bắt đầu đau nhức: “Tại sao phải nhằm vào tôi?”
– “Vì tôi biết chúng ta giống nhau, không có chuyện gì cậu không làm
được, sự nghiệp thanh danh cậu, bề ngoài nhìn vào hệt như đều đã được
vạch sẵn từ trước, nên cậu chưa bao giờ cảm thấy khát khao bất kì điều
gì, dù chỉ là biểu hiện bên ngoài. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn
cậu sẽ ngày càng ích kỉ mà nghĩ rằng việc gì mình cũng thành công”. Hắn tựa hồ muốn thị uy với tôi, chậm rãi bước đến gần: “nhưng cậu không có thói quen đối mặt với phần hư hỏng trong mình, ít ra tôi
thành thật hơn cậu, vì dám thừa nhận điểm yếu của bản thân”.
– “Anh nói như vậy là có ý gì?”– tôi không thể tiếp tục bình tĩnh.
Quang mang sâu thẳm trong mắt hắn như muốn tìm người gây sự: “Cậu hấp dẫn tôi! Đúng, tôi không thể xác định đến tột cùng cậu hấp dẫn tôi ở điểm nào, có lẽ đó là 1 loại ảo giác, có lẽ…. mặc kệ thế nào, tôi đến
đây, chỉ có thể đứng ở nơi này chịu những hoài nghi cảnh giác của cậu,
đợi thời cơ thích hợp mà giải thích. Nhưng trên thực tế, tôi chưa làm
bất kì điều gì, tôi chỉ là muốn nghiệm chứng. Xem những ảo giác kia tột
cùng có đáng giá hay không”.
Những lời này nghe ra hệt như lời thoại quen thuộc trong những cuốn tiểu thuyết diễm tình, tôi quả thực muốn cười to.
– “Anh đến Mĩ chỉ để khảo nghiệm ảo giác của mình?!”. Tôi không thể phỏng đoán động cơ hành động của hắn, lời nói vốn rõ ràng rành mạch bỗng trở nên rối loạn, “anh muốn gạt tôi hay gạt bản thân mình? Tới địa ngục mà tìm ảo giác, tới địa ngục đi!”.
Tôi phát hỏa, vô duyên vô cơ phát hỏa. Rõ ràng có người chỉ muốn chọc tức
tôi, lại còn có thể hợp lí hợp tình công bố nguyên do, đây là gì? Là một điềm xấu sao? Tôi chỉ cảm thấy nếu không phát tiết, bản thân sẽ sớm bị
hãm vào hố sâu không lối thoát.
Cuộc tranh luận chấm dứt như vậy.
Hôm sau, khi đầu óc khôi phục lí tính, tôi lại bắt đầu n