
ẫn cúi đầu cắn một ngụm….
Vị sữa nồng đậm xông vào khoang miệng. Hắn đã lôi hẳn thanh socola ra
khỏi vỏ, khi tôi nhả ra đã có hơn nủa thanh dính vào tay hắn, chỉ đợi
tôi vừa căn một ngụm, hắn cư nhiên vươn vương đầu lưỡi liếm liếm ngón
trỏ và mu bàn tay. Hệt như con báo vòn mồi.
Sau đó, hắn nâng thẳng tầm mắt nhìn tôi, tôi không khỏi kinh ngạc trong lòng, ánh mắt kia quả
thực rất lớn mật, cơ hồ còn mang theo chút hương vị khiêu khích. Chúng
tôi cứ nhìn nhau như vậy trong chốc lát, không ai động, thẳng đến khi
phía sau có người mất kiên nhẫn bấm còi thúc giục inh ỏi, tôi mới ho nhẹ một tiếng, lần nữa nhấn chân ga mà đi thẳng—đèn đã chuyển sang xanh.
Tôi thế nhưng lại hồn nhiên không phát giác ra, hắn cũng vừa lúc thu hồi tầm mắt, liền lại vờ như không có việc gì xảy ra, nhàn nhã tiếp tục ăn
socola.
Bất tri bất giác, tôi đã cho xe chạy với tốc độ 40
dặm/giờ, nhưng chút nhiệt trên mặt vẫn chưa tan. Ah, thực ra, da mặt tôi không mỏng đến vậy, từ trước đến giờ không có quá nhiều việc khiến tôi
đỏ mặt, những tình huống cần điều tiết cảm xúc, tôi cũng tiết chế không
tôi. Nhưng Hoắc Y Sâm này, ba lần bốn lượt đều làm vẻ điềm tĩnh của tôi
loạn thành đoàn.
Cử chỉ vừa rồi của hắn trong mắt tôi không hề có
chút khiêu khích nào, ngược lại còn tự nhiên khó tả, tôi chỉ có thể thản nhiên thừa nhận, mọi hành động kháng cự đều có vấn đề. Lúc đó tôi có
chút ảo não, cũng vừa hi vọng bản thân không cần phải chú ý quá mức nhất cử nhất động của hắn, đặc biệt là những hành động vô tâm vô tứ như vậy. Tôi nghĩ hắn nhất định dùng biểu hiện này câu dẫn không ít kẻ si tình,
tôi không muốn là 1 trong số đó, tôi là chính mình, không có ý định chịu ảnh hưởng từ bất kì ai.
Về đến nhà, hắn lập tức mở cửa xe đi
thẳng vào phòng khách lầu 1, cũng không đợi tôi cùng ra khỏi gara, điều
này làm tôi có chút cảm giác thoải mái. Tôi tắp rửa xong xuôi, nhàn nhã
khoác lớp áo tắm giản dị lên người, động tác bắt đầu trở nên chậm chạp,
tôi biết một ly cà phê hay một thanh socola không thể thay đổi hiện
thực, nhưng tôi cần… ngẫm lại rõ ràng. Tôi ngồi xuống ghế, không biết
bản thân đang nghĩ ngợi gì, nhưng chắc chắn, tôi chỉ là đã đánh giá thấp bản thân.
Đến hôm nay, tôi hẳn là đã miễn dịch trước mọi khiêu
khích của Hoắc Y Sâm, sở dĩ tình trạng ‘bách độc bất xâm’ xảy ra như
hiện tại, hoàn toàn xuất phát từ ý nghĩ tôi và hắn sẽ không phát sinh
bất kì điều gì, dù sao nguyên bản, tôi cũng là người luôn tuân thủ
nguyên tắc và luôn cho mình một đường lui.
Dường như đối phương đã bắn ra một viên đạn trước mặt mình, vô luận hắn làm thế nào để khắc
chết những bất hòa, động tác cũng vô cùng đẹp mắt, minh quang lỗi lạc,
có bao người không thể nhìn thấy ưu điểm ấy mà tiếp đãi nồng hậu hết
mực? Là người, ai cũng dễ bị điều chói mắt nào đó hấp dẫn, vô luận đáy
lòng có bao nhiêu cố kị và phân vân.
Hơn 10h sau mọi việc vẫn
tường an vô sự, thậm chí ánh mắt cả hai cũng đều khôi phục bình thản,
tôi hi vọng sự việc ngày hôm trước chỉ là ảo giác của riêng mình.
Máy bay đáp xuống Washington, nơi này vẫn là thánh địa của lĩnh vực văn hóa giải trí, tôi vốn luôn có ý định đầu tư vào thị trường này, có lẽ hợp
tác với Mạc Đốn là cơ hội tốt nhất để phát triển thị trường.
Cuộc
họp tiến hành lúc 3h chiều, viện thiết kế lần này rất coi sự hạng mục
trên, đối tượng dự thính là Charles-thiết kế trưởng của viện. Mọi câu
hỏi họ đưa ra đều sắc bén, những câu hỏi liên quan đến chuyên môn, Y Sâm và James đều thong dong bình thản đáp lại.
Tôi nghĩ, cả cuộc họp
đều xem như viên mãn, sau đó, người Mạc Đốn tính tình nguyên bản lạnh
lùng thế nhưng lại phá lệ tỏ vẻ mời chúng tôi đến thị sát một nhà hàng
kiếm quán bar đặc sắc, thuận tiện để tăng thâm mối giao tình cho hai
bên. Đương nhiên, tôi không có lí do gì để phản đối.
Khi chúng tôi chậm rãi tiến vào quán bar sang trọng, James cười nói: “Mỗi lần nghĩ đến Washington, tôi đều nghĩ đến sân khấu kịch Broadway lừng
danh, tôi từng bị mối tình đầu bắt phải ngồi nghe nhạc kịch Broadway 3
ngày liên tiếp, ngay sau đó, tôi cảm giác duyên phận của cả 2 đã chính
thức chấm hết”.
Mọi người cười haha, Mạc Đốn nâng cốc ý bảo nhân viên rót rượu: “Vậy đó là bước đệm chính thống để cậu quyết định trở thành người làm nghệ thuật?”
– “Có thể nói như vậy, thực là tạo hóa trêu ngươi”. James cười sáng láng bên cạnh.
– “Hợp tác thành công, hi vọng cậu sẽ tự hào vì bản thân là 1 nhà thiết kế đại tài”
– “Những lời này nghe qua thực thoải mái”. Một lần nâng cốc hữu nghị, James luôn thành thật giờ đây cũng lộ ra vẻ mặt hoạt bát.
Lúc này quán bar vang lên tiếng jazz đầy sống động, đã có người không kiềm
chế được mà bước vào sàn nhảy. Tôi lắc ly rượu chân dài trong tay, mắt
nhìn Y Sâm.
Hắn vừa rồi uống Martini, Mại Ngươi Tư ân cần đến bên cạnh hắn: “Muốn khiêu vũ không, Y Sâm?”
– “Mại Ngươi Tư, trước khi quyết định, cô nên suy nghĩ cẩn trọng một
chút, bới vì nơi này không ai nguyện ý nhìn thấy Y Sâm lên bào ngày mai, tiêu đề có thể là– Nam nhân hấp dẫn nhất thế kỉ mờ ám khiêu vũ cùng bạn gái lạ mặt“. Không ngờ, Mạc