
Đức thế nhưng lại rất am hiểu giới giải trí, cho nên, đôi khi có những việc chúng ta không thể nhìn bề
ngoài mà đánh giá.
– “Hắc hắc!”. Mại Ngươi Tư kháng nghị, “Tôi kém cỏi như vậy sao? Thích nam nhân, tôi thấy chuyện này cũng không tệ”
James cười meo meo: “Thích ai cũng không cần bố cáo thiên hạ, Mại Ngươi Tư, đây là quyền riêng tư của cậu”
– “James, anh hư hỏng rồi, không còn là cục cưng Kenya trước kia nữa”
– “Cảm ơn, đây là lần đầu tiên cậu quang minh chính đại khích lệ tôi”
– “Tôi không bao giờ tiết kiệm lời khen”. Mại Ngươi Tư xoay đầu nhìn tôi, “tôi chỉ là học theo Giám Đốc thôi, anh ấy có thể làm mọi cô gái xinh đẹp mê muội chỉ với vài lời khen”.
– “A”. Tôi cũng bắt đầu vui vẻ, “Muốn tôi giảng bài miễn phí cũng được, nhưng cậu không cần làm tổn hại danh dự của tôi trước mặt mọi người”.
– “Danh dự? Mẹ nó, tôi khinh cái gọi là danh dự”. Mại Ngưoi Tư cuồng vọng tuyên bố, “tôi chỉ muốn vui vẻ”.
Tôi cảm giác Hoắc Y Sâm thủy chung chỉ là thản nhiên quan sát chúng tôi,
không tham dự vào câu chuyện, hệt như một kẻ ngoài cuộc ngạo mạn, nhìn
thế thái thay đổi, rồi mới nhất nhất phân chia tính cách từng người.
Tôi muốn ra ngoài hút thuốc, xoay mạnh người chuẩn bị đi ra ngoài, không
ngờ bất cẩn đụng vào 1 cô gái, tóc vàng mắt xanh, thân hình đầy đặn,
nàng không sợ hãi cũng không tức giận, chỉ lẳng lặng nhìn tôi cười: “Không lẽ anh muốn mời tôi khiêu vũ”.
– “Đương nhiên, nếu cô đồng ý thì tôi không ngại”.
Khi tôi vị nhẹ thắt lưng dìu nàng ra sàn nhảy, phía sau vang lên tiếng ồn, Mại Ngươi Tư hô to: “Uy, Giám Đốc! Chúng tôi yêu cầu buổi giảng bài miễn phí”
Một lúc sau, tôi cảm thấy người bắt đầu nóng lên, cởi áo khoác, xả hai nút
áo, từ biệt mĩ nhân đi vào toilet. Đột nhiên sau lưng truyền đến cảm
giác áp bách, vừa quay đầu lại, tôi phát hiện Y Sâm đã đứng đó tự bao
giờ. Tôi quay người tiếp tục xả nước, đến khi người xa lạ cuối cùng rơi
toilet, Y Sam tùy tay khóa cửa lại.
Hắn từng bước hướng về phía
tôi, tôi vờ như không quan tâm, tiếp tục rửa tay. Thẳng đến khi hai
người không còn chút khoảng cách, hắn đến khi thân thể hắn chạm vào lưng tôi, tôi khẽ run lên. Hơi thở hắn ôn tồn xáo động bên tai tôi, cuối
cùng dừng lại ở cổ, hai tay rắn chắc hữu lực cứ vậy mà ôm lấy tôi, vây
quanh ngực và bả vai tôi. Tôi nhắm mắt thật chặt, hít sâu 1 hơi, hơi thở người sau lưng bắt đầu hỗn loạn.
– “Chấn Hàm, anh nghĩ em đã không còn muốn anh nữa”. Giọng nói mê hoặc
– “Anh nói bậy cái gì….”. Thật là 1 phản ứng ngu ngốc!
– “Anh biết em có cảm giác với anh, anh biết”. Tay phải hắn đã tham nhập vào cổ áo tôi.
– “Anh căn bản không biết mình đang làm gì”
– “Anh tựa hồ đã quá yêu em, đây không phải là 1 loại ảo giác sao?”
– “Anh bệnh cũng không nhẹ”. Tôi chỉ hi vọng nhịp tim bình ổn chút ít. “Y Sâm, buông tay, chúng ta không thể cứ mãi tiếp tục như vậy”.
– “Gọi anh là Quân Sâm”
– “Được, Quân Sâm, nếu anh nói đây là ảo giác, tôi cũng có thẻ xác minh, những gì trước kia giữa chúng ta cũng chỉ là ảo giác”
– “Vậy sao? Nhưng hiện tại, anh không cảm thấy vậy”. Tay hắn đã muốn giải khai thắt lưng tôi, trực tiếp chui vào trong. Tôi
không có dũng khí ngẩng đầu nhìn biểu tình của cả hai trong gương, cánh
tay vô thức ôm chặt tay hắn. Hai cơ thể cường tráng mà co dãn chạm vào
nhau, xúc cảm làn da cuộc chặt làm tôi ức chế không được tình tự hồi
hộp. Lần đầu tiên tôi có cảm giác kinh hoảng. Hắn lại thủy chung không
dừng động tác ban đầu, thậm chí còn dùng cảnh tay còn lại vẽ loạn trên
cơ bụng tôi, tôi có thể cảm giác dục vọng lại trỗi dậy không đúng lúc….
Ngay lúc đó, hắn nghiêng người hôn tôi, dùng sức nút vào làm lưỡi tôi đau
rát, hắn liều mạng tiến vào đúng như phong cách của bản thân, trằn trọc
mà diên cuồng tìm kiếm. Nụ hôn rất nồng nhiệt này giống như đã kìm nén
vạn năm, tôi không phủ nhận, bản thân cũng có chút hưng phấn.
Hai tay hắn chậm rãi hướng lên trên, ôn nhu dừng lại ở thắt lưng tôi, tôi cơ hồ nghĩ bản thân chỉ vì một chiếc hôn mà hít thở không thông,
trong đầu vẫn ong ong như nguyên đoàn xe lửa chạy qua. Hơn nữa trên đỉnh đầu dường như còn đang bốc khói ngùn ngụt, một chút lí trí còn lại cũng sắp bay đi mất. Tôi tận lực giữ lại chút
tôn nghiêm cuối cùng trước khi bị Y Sâm tước đoạt toàn bộ, hắn cũng hổn
hển dừng lại, lưu luyến vấn vít bên môi tôi một lát, rồi mới tựa trán
vào bả vai tôi, thở dài nói: “Cảm giác thật không sai….”.
Đối mặt với hàng loạt phản ứng lúng túng nối tiếp nhau như vậy, tôi đã
không còn cách phản bác, chỉ có thể cố tỏ vẻ bình tĩnh, đè nén tâm tình
muốn nhìn thẳng hắn. Đây là khía cạnh ngập tràn thanh xuân có thể làm
điên đảo chúng sinh, khía cạnh dã tính đó vốn không phải là tác phong
của tôi. Chúng tôi vốn không cùng sống trong một thế giới, nhân sinh
quan, thế giới quan, thậm chí là lí tưởng và hành động cũng không hề
chung hướng. Chúng tôi bất quả chỉ là có cùng lực hấp dẫn, cũng chỉ là
muốn thưởng thức tư vị kẻ chiến thắng, bởi cả hai đều thường xuyên bị
bao phủ bởi những hào quang chiến thắng, nên trong trận này không khỏi
bị hấp dẫn. Tôi và h