
h thường, đó là quyền riêng tư của hắn, tôi không
có quyền can thiệp quá sâu”.
– “Là tôi nhiều
chuyện, tôi là nghĩ hắn có thể sẽ xem anh là bằng hữu mà nói việc này…
có lẽ, nam nhân quá mức anh tuấn đều bị đồn là lưỡng tính”. Mại Người Tư cười cười giễu cợt, vô tình xoay người quay đi, “tôi chỉ là muốn xác định bản thân có chút cơ hội nào không”.
– “Mại Ngươi Tư”– tôi gọi cậu ta, “không cần nuôi hi vọng với 1 kẻ xa lạ, cũng đừng mạo hiểm vì 1 cuộc sống vô định”
– “Cảm ơn lời khuyên của anh, là tôi cả nghĩ”. Mại Ngươi Tư nói rồi đóng cửa phòng.
Tôi không biết nói thẳng như thế có vũ nhục lòng tự trọng của Mại Ngươi Tư không, nhưng tôi chỉ nói thật.
Chuông cửa lần thứ hai vang lên đánh gảy suy nghĩ của tôi, tưởng Mại Ngươi Tư
quay lại, tôi vội vàng mở cửa…. Ngây ngẩn người, cư nhiên là Hoắc Quân
Sâm.
Hắn nhìn tôi nhẹ giọng hỏi: “Đang làm gì đó?”
– “Đang…”. Tôi cảm thấy biểu tình của hắn vô cùng thân thiết, nhất thời không biết trả lời thế nào, thế là quay đầu thoáng nhìn qua tài liệu, “đang nghiên cứu bản vẽ”.
Hắn không tiến không lùi, chỉ là tựa vào khung cửa đang mở rộng nhìn tôi,
ánh mắt thực nhu hòa, cũng không làm người ta cảm thấy không thoải mái,
bất quá tôi có chút không quen.
– “Y Sâm, anh có việc gì sao?”. Tôi cũng thực trấn định hỏi.
– “Nếu tôi không phải Y Sâm hoặc Hoắc Quân Sâm, mà chỉ là một người xa lạ với cậu, đồng nghiệp, và là tình nhân một đêm, cậu vẫn sẽ kháng cự tôi
như vậy sao?”
– “Y Sâm”. Tôi thoáng lui người, thanh âm tận lực nhu hòa, “chúng ta đừng tiến thêm nữa, anh vĩnh viễn là Hoắc Y Sâm, là người thừa kế
Hoắc Thị lừng lẫy, nếu như điều đó có thể thay đổi, tôi cũng không phải
là Đỗ Chấn Hàm”.
– “Cậu có là ai tôi cũng không để ý, cậu chính là cậu, tại sao phải rõ ràng như thế làm gì?”. Tính tùy tiện của hắn có thể phát huy nhiệt liệt, làm tôi không thể phản bác.
Tôi thối lui từng bước để hắn tiến vào, rồi mới sập cửa: “Anh rốt cuộc là muốn gì ở tôi?”.
– “Tôi muốn tất cả mọi thứ thuộc về cậu”.
– “Lời này thật giống như đang nói với nữ nhân”
– “Tôi nói những lời này với cậu, không liên quan đến chuyện nam nữ”
– “Cáp, Hoắc Y Sâm quả nhiên tiêu sái, khả năng biến hóa cũng làm kẻ khác theo không kịp”. Tôi cũng không nguyện ý dùng ngữ khí chế giễu này đối đáp, nhưng tất cả là phản xạ có điều kiện.
– “Cậu có biết, tôi không phải muốn cùng cậu chơi trò đồi trụy, tôi cũng
không quan tâm ai chủ động theo đuổi ai, tôi hoàn toàn tôn trọng cậu”. Hắn đứng trước mặt tôi, vẻ mặt tiều tụy, làm tôi có chút hốt hoảng.
– “Nếu tôn trọng tôi, anh căn bản không nên làm vậy”
– “Cậu sợ tôi, sợ áp lực quanh mình, hay là… sợ chính mình?”
– “Quân Sâm, có nói thêm nữa cũng vô nghĩa”
– “Nếu cậu muốn thay đổi phương thức trao đổi, tôi cũng không ngại”. Nói xong liền vươn tay ôm chặt lấy tôi, đột nhiên đầu lưỡi đã đánh và
khoang miệng tôi, bàn tay nóng như lửa đốt giữ chặt lấy tôi. Tay hắn cẩn trọng ngao du khắp nơi, mỗi bước thăm dò tựa hồ đều câu dẫn tình cảm
mãnh liệt chôn giấu ở nơi sâu xa trong tôi đi ra, cuối cùng mặc kệ kết
quả thế nào, hắn vẫn tiếp tục tiến tới.
Có lẽ bộ dáng đối phương
cũng cảm thấy hưởng thụ, một trận run sợ quen thuộc tập kích, đầu tôi nổ mạnh, tôi lại lần nữa đẩy hắn ra.
Chúng tôi cứ như vậy giằng co
cùng nhau thở gấp, rồi hắn mời dùng tiếng Anh nói một câu, thanh âm tuy
rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe rõ ràng: “Chấn Hàm, tôi nghĩ tôi thật sự yêu cậu rồi”.
Mặt biến sắc, tôi xoay người đến bên cửa sổ, tóc gáy cũng vì run sợ mà dựng đứng cả lên, không phải tôi chừa từng được người khác tỏ tình, nhưng
đối tượng là Hoắc Quân Sâm, hiệu quả có thể được biểu đạt bằng thành ngữ “kinh tâm động phách”.
– “Quân Sâm, được rồi, tôi sẽ không yêu nam nhân”. Nửa tiếng sau, tôi có gắng…. dùng chút sức lực còn lại bình thản nói.
– “Tôi chỉ hi vọng chiếm được chút cảm tình nhỏ nhoi trong lòng cậu”. Hắn lại kiên định nói, “cậu không chán ghét tôi, cũng không chán ghét nụ hôn của tôi, lần đó làm tình cậu cũng không phải không thể đón nhận”. Hắn hiếm khi kích động, nói, “hiện tại tôi làm hết thảy những chuyện này, cậu không phải không có cảm giác!”.
– “Anh gia nhập công ty là vì tôi, liều mạng làm việc là vì tôi, thậm chí đến San Francisco cũng chỉ vì tôi, phải không?!”. Trạng thái cảm xúc của tôi đang phi thường không tốt, “không cần nói vì tôi, anh là Hoắc Y Sâm, cho nên, không cần phải nói vậy”.
– “Tại sao cậu luôn không cho tôi bất kì cơ hội nào? Tại sao quan hệ với
tôi cậu phải cố gắng che giấu như vậy? Trong mắt cậu, tôi chỉ là một
cộng sự đắc lực mà không còn chút ý nghĩa nào khác? Cậu thậm chí còn đối xủa với bọn James lúc nào cũng tốt hơn tôi. Cậu căn bản không muốn dính líu đến tôi. Tôi biết!”. Hắn vừa nói vừa đi ra cửa, “Bây giờ tôi hiểu rồi, tất cả không phải là ảo giác”.
Cửa phòng sập mạnh, lòng tôi cũng như bị nhéo chặt một chút, tôi kéo màn
cửa; đêm thị thành đầy sao, hệt như tâm tình vô định của tôi lúc này,
vươn tay sờ sờ trên người, muốn tìm thuốc giải khuây, nhưng lại phát
hiện trong túi trống không, động tác thất thố này chỉ nhữn