XtGem Forum catalog
Nhiệt Hạ

Nhiệt Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323810

Bình chọn: 7.5.00/10/381 lượt.

ắn định lực đều kém như nhau, nên cục diện trận

chiến ngày càng nghiêm trọng.

Có lẽ đây là dấu hiệu của tuổi trẻ,

cố chấp và bướng bỉnh – nhưng điều đó cũng tiêu tốn rất nhiều năng lực

cùng sức phán đoán; chúng tôi đều có chút rối loạn.

Không khí yên lặng không biết đã kéo dài bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa thô lỗ, có người không kiên nhẫn cao giọng: “Không xong, có người khóa cửa!”.

Lúc này tôi mới nghiêng người, nhẹ nhàng mà gấp rút đẩy hắn ra, tùy ý sửa

sang chút quần áo đang xộc xệch, tiêu sái đi về hướng cửa. Trước khi

chạm tay vào nắm đấm cửa, tôi chỉ thản nhiên nói: “Y Sâm, sau này chúng ta đừng như vậy nữa”.

Băng qua đám người chen chúc trong khoảng hành lang dài hẹp, tôi không quay

đầu nhìn biểu tình của hắn, cũng không muốn suy nghĩ xem hiện tại hắn

đang buồn bực nản lòng hay cười khẩy trước sự dối trá của tôi. Mà tôi

cũng chỉ nói ra mong muốn của bản thân, không phải bo bo giữ mình, càng

không phải ngụy biện, tất cả chỉ là bản năng bảo vệ quyền lợi bản thân

của mỗi cá nhân, những việc đã biết trước sẽ không có kết cục tốt đẹp,

vậy tại sao phải tiếp tục dấn thân? Chẳng lẽ đối tượng là Y Sâm thì tôi

có thể đánh mất lí trí của mình?

Ra đến chỗ ngỗi, tôi liền đề nghị quay về khách sạn, thời gian cũng không còn sớm, mọi người cũng đã tận

hứng nên liền đồng ý đề nghị trên. 3 phút sau Y Sâm cũng quay lại, vẻ

mặt không có gì khác thường, nhưng vẫn nhìn ra được một chút không an

tâm trong đó. Ánh mắt chúng tôi trôi vào thinh không, một chút dấu vết

cũng không còn, kì thật, những mối quan hệ xã giao giữa người với người, ngoại trừ những hành động biểu trưng phép lịch sự, vốn không nên có

chút hàm nghĩa nào khác.

Mạc Đốn lái xe đến đón Y Sâm và Mại Ngươi Tư, tôi ngồi chung xe với James. Vừa về đến khách sạn, tôi liền lao đầu vào phòng tắm, quả thật tôi chỉ muốn loại bỏ nhiệt khí cũng những ý

niệm không đáng có về nụ hôn kia. Nhìn khuôn mặt mê man dính đầy bọt

biển trong gương, thực không tin đó là Đỗ Chấn Hàm tôi, hệt như một kẻ

điên dại vì tính, tôi vốn nghĩ trận chiến tâm lí này sớm có thể tuyên bố kết thúc. Nhưng một màn vừa rồi lại phủ định sạch sẽ ý tưởng đó, cuối

cùng bản thân lại lạc lối không biết đâu là đường thoát.

Cứ mê man như vậy trở về giường, tôi nghĩ bản thân thật dễ bị Hoắc Quân Sâm tác

động, tôi trở nên như thế… hỗn loạn mà do dự, đây vốn là chuyện không

nên xảy ra. Nhưng đòn tiến công của hắn làm tôi không thể chống đỡ, nếu

tôi thực sự là kẻ đào hoa tiêu sái vô tình thì một đêm vui đùa kia không vấn đề gì. Nhưng tôi không vậy, trước giờ tôi đều đặt ra những nguyên

tắc, vạch rõ mọi giới hạn. Nguyên lai hắn còn xem tôi như người tình một đêm, đầu tiên mọi việc chỉ đơn giản như thế. Nhưng những việc liên tiếp phát sinh sau đó, tôi không thể không lần nữa xác định lại, quan hệ của chúng tôi, kì thật trở nên…. phức tạp như vậy, phức tạp đến độ tôi cũng lười đi gỡ rối.

Lúc này chuông cửa vang lên, tôi mở cửa, Mại Người Tư tay cầm bản vẽ cười hì hì: “Giám đốc, kiểm duyệt chút đi, tôi mới cướp được bản vẽ từ tay James”.

– “Được, lát nữa tôi sẽ xem”. Tôi đặt bản vẽ cạnh laptop.

– “Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh….”. Mại Ngươi Tư ẩn ý cười rộ lên, “hở hang đến thế này, vóc dáng thật là khiến tôi hoa mắt chóng mặt”.

– “Thu hồi ánh mắt háo sắc đó đi”. Tôi hảo tâm nhắc nhờ, rồi mới nhặt kiện áo ngủ trên giường phủ thêm lên người, “hôm nay mọi việc có chút nhàm chán”.

– “Viện thiết kế đánh giá rất cao chúng ta, chúng ta có thể dựa vào điều này để nâng cao thanh thế”.

– “Phải biết rằng, không phải ngẫu nhiên họ chọn chúng ta”.

– “Đương nhiên đương nhiên”. Mại Ngươi Tư cảm khái, “lúc trước gia nhập công ty là quyết định sáng suốt nhất của tôi”.

– “Cho nên, tôi là người phải cảm ơn ‘quyết định sáng suốt’ đó của cậu nhiều nhất”. Tôi cười nhẹ.

Lúc gần đi, Mại Ngươi Tư đột nhiên như muốn nói gì rồi lại thôi, bị tôi nhìn ra: “Còn việc gì sao?”

– “Việc này…. tôi không biết có nên hỏi không”

– “Có việc gì thì nói thẳng đi”. Tôi rất ghét nhìn người khác ấp a ấp úng.

– “Tôi muốn hỏi chuyện liên quan đến Y Sâm”.

– “Y Sâm?”. Tôi tận lựa đè nén cỗ khẩn trương bất chợt trong lòng, “Cậu cảm thấy hắn có vấn đề gì?”

– “Ah không không, tôi không nói đến chuyện công việc”.

– “Nếu là việc riêng, cần gì phải hỏi tôi? Cậu có thể trực tiếp đi hỏi hắn”

– “Nhưng hắn sống cùng với anh, không phải sao?”

Tôi không lên tiếng, im lặng chờ đợi.

– “Hắn muốn mượn anh một nơi ở nhờ”. Mại Ngươi Tư vội vàng giải thích, “đương nhiên, làm giám đốc, anh cũng có những suy nghĩ riêng của mình, có thể

anh không muốn nghe câu hỏi này, nhưng tôi tiếp xúc với hắn không ít….

tôi chỉ muốn hỏi một chuyện”. Mại Ngươi Tư luyên thuyên làm tôi không khỏi cảm thấy phiền.

– “Rốt cuộc cậu muốn hỏi gì?”

– “Có lời đồn nói, Y Sâm lưỡng tính, có phải không?”

Lòng tôi đột nhiên nhảy dựng, không có phản ứng, đến khi nghe được tiếng hít thở của bản thân thì không biết đã qua bao lâu, tôi bất đắc dĩ lắc đầu: “Việc này tôi không biết rõ lắm, người như Y Sâm, dù có như thế thì cũng là điều bìn