
ết kế trưởng của
công ty mà không ai dị nghị gì.
Thành
thực mà nói, hắn có thể chuyên nghiệp như thế, ngược lại còn làm tôi có
chút không vừa lòng. Vì trước kia, những khi tiếp xúc tôi chỉ nhìn thấy
khía cạnh không quá ngiêm túc nơi hắn, nên đối diện với 1 Y Sâm quyết
liệt trong công tác, quả thực tôi không biết làm sao.
Có lẽ, Cương Quyết là một phần thi vị trong cuộc sống của hắn. Hóa thân thành vị
lãnh đạo hét ra lửa, mửa ra khói không phải là chuyện khó với Hoắc Y
Sâm. Hắn cũng chưa bao giờ lấy chức danh mới ra thị uy mọi người, ngược
lại còn phi thường nhã nhặn, khiến bộ phần nào cũng khâm phục hắn, ngay
cả James và Mại Ngươi Tư cũng là ‘đầy tôi trung thành’ của hắn.
Đây là ‘mị lực nhân cách’ người ta hay nói sao? Nếu có thể gạt bỏ mọi thành kiến và băn khoăn, tôi nghĩ bản thân mình có thể nhìn nhận khách quan
hơn động cơ hành động của hắn.
Người như Y Sâm, chắc chắn trên
lưng mang theo rất nhiều áp lực và kì vọng, tôi có thể hiểu, vì tôi cũng đã từng như hắn. Kì thật trên đời này không có ai là thiên tài bẩm
sinh. Với hắn mà nói, Cương Quyết cũng chỉ là 1 chốn dừng chân tạm thời, nhưng với tôi, tôi phải chân chính thể hiện phẩm chất chuyên nghiệp
trong mọi chuyện. Theo một góc độ nào đó, tôi và hắn giống nhau, đều
theo đuổi chủ nghĩa hoàn mĩ.
Hợp đồng hợp tác dài 10 trang, Mạc
Đốn xem qua liền đồng ý kí kết. Thành giao, đối phương cũng tỏ vẻ rất
hài lòng, đây chính là thành công bước đầu lớn nhất của chúng tôi. Đợi
khi các công trình hạng mục chính thức khởi công, việc đẩy nhanh tiến độ công việc cũng không quá khó.
Thẳng đến khi đối tác yêu cầu tôi
và Y Sâm, James, Mại Ngươi Tư cuối tuần phải đến Washington họp tổng bộ, chúng tôi mới xác định được hạng mục thi công này, cuối cùng cũng sẽ
bắt đầu khởi công. Ngày đó bộ dáng mọi người đều có chút vất vả. Y Sâm
mang cho tôi một chiếc khăn lau tạm, hắn nhìn tôi đạm cười, tôi hiểu hắn muốn gì, có lẽ chúng tôi vẫn có thể tiếp tục thái độ giao tiếp như vậy
mãi.
Công việc lần này không gặp chút trở ngại nào, Y Sâm cũng thụ giáo nhiều điều từ thiết kế trưởng của bên kia, ngay đó hắn bồi người
kia đến khuya, Thang Thước gọi đồ ăn khuya giúp mọi người. Tôi tùy tay
với lấy một tách cà phê đến đứng bên cạnh Y Sâm, cúi người nhìn bản thảo bên dưới: “Được bao nhiêu % rồi?”.
–
“90% rồi, bây giờ việc chỉnh sửa bản thảo chúng ta cũng phải đợi ý kiến
của bên Mạc Đốn, hơn nữa chúng ta cũng phải đi Washington thảo luận một
chuyến”. Hắn thở nhẹ một hơi, lúc này mới tựa lưng vào ghế
ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đặc biệt sâu xa nhưng không vương vất chút
mệt nhọc nào, “Mọi người trong công ty đều cuồng công việc như
vậy, tôi nghĩ mình cũng đã bị đồng hóa triệt để, đây cũng không phải là
việc tốt gì cho cam”.
Tôi cười, vỗ vỗ vai hắn: “Về nhà sửa sang chuẩn bị hành lí chút đi, trưa mai chúng ta phải bay rồi”.
Hắn lơ đãng cầm tách cà phê tôi vừa đặt trên bàn lên, nhấm một ngụm: “Hôm nay đi xe cậu về đi”.
Đây là lần đầu tiên tôi và hắn cùng nhau về nhà sau 1 ngày làm việc. Lúc
vào đến gara, Y Sâm đang bận rộn cắn một ngụm socola, tôi biết bình
thường người mẫu đều phải ăn kiêng để giữ dáng, chưa bao giờ tôi gặp ai
ăn uống vô độ như hắn bây giờ.
– “Anh không sợ mập?”. Tôi thừa nhận câu hỏi này rất có đạo đức nghề nghiệp–vì lợi ích của Kevin-nhân viên phục trang trong công ty.
– “Không, trời sinh tôi không bao giờ mập”. Trả lời tôi 1 câu, rồi hắn mới mở cửa xe ngồi vào chỗ, tôi trăm triệu
không ngờ hắn lại bắt đầu nhòm ngó hộp đồ ăn đang trong tay tôi. Đột
nhiên, tôi cảm thấy tính khí hắn có chút trẻ con, nguyên lai, cái đói có thể thay đổi tâm tính một con người, bản thân càng nghĩ càng thấy buồn
cười. Tôi phối hợp mở hộp socola, đưa cho hắn: “Anh ăn luôn phần của tôi đi”.
– “Cầu còn không được”. Hắn cao hứng nhận lấy hộp thức ăn, ánh mắt toát ra một tia giảo hoạt,
tôi chưa bao giờ biết Y Sâm có thể dễ dàng thỏa mãn như vậy. Hắn há
miệng cắn một ngụm socola thật to, lập tức khen: “Socola này thật thơm, lúc ở Bỉ tôi cũng chưa nếm qua loại socola nào tuyệt hảo như thế này”.
Tôi cười khẽ, nhấn nhẹ chân ga chậm rĩa khởi động xe: “Ngày mai tôi sẽ nói Thang Thước đưa anh địa chỉ của tiệm socola này”.
Bên trong xe giờ đây chỉ còn lại âm thanh nhai nuốt dễ nghe, tôi nghĩ không quá nhiều người có cơ hội nhìn Y Sâm ăn uống không hề tiết chế như thế
này.
Hắn đột nhiên nghiêng đầu hỏi tôi: “Cậu muốn nếm 1 chút không?”
– “Tôi đang lái xe”. Lắc đầu cười cười, tôi tỏ vẻ cự tuyệt, “về đến nhà sẽ ăn”.
Đúng lúc đó, trên chóp mũi tôi hiện ra một mùi hương thức ăn thơm tho, hơn
nữa… còn là một mùi sữa béo ngật. Thanh socola chỉ cách mũi tôi chưa đến 2cm, chỉ cần há miệng ra, tôi hoàn toàn có thể thuận lợi cắn 1 ngụm,
nhưng điều đó cũng khiến tôi do dự mất 5 giây.
– “Sao vậy? Không đói?”. Hắn không thu hồi tay, nhưng ngữ khí cũng tựa hồ không thèm để ý, điều
này rõ ràng làm tôi cảm thấy bản thân chưa đủ rộng lượng. Phía trước đèn đỏ, xe dừng lại.
Trong lòng cảm thấy có chút cổ quái, nhưng tôi
không thể nghĩ ra mấu chốt nằm ở đâu, thế là v