
ưng quả thực đây là lần
đầu tôi gặp một nhà hàng có cách bài trí tao nhã như vậy. Cổ kính hệt
như Thượng Hải 1930, trần bên trong đều vẽ tranh tinh xảo. Nhà hàng này, ai đến trước được phục vụ trước thập phần công bằng. Vì tới sớm, chúng
tôi chiếm được một bàn vuông bằng gỗ lim. Kì thật vừa bước vào cửa, tôi
liền phát hiện nhiều người chú ý đến chúng tôi. Chính xác là chú ý đến
Quân Sâm, có thể là hiệu ứng dây chuyền từ trang phục nhẹ nhàng khoan
khoái kia, hơn nữa anh làm thế nào cũng không dầu được khuôn mặt tuấn
lãng, một nam tử phương Đông đẹp đẽ, ai lại không thể chú ý.
– “Thịt kho chua ngọt, thịt cua rang me, tôm đuôi phượng…”. Quân Sâm cư nhiên vừa chạm đến menu đã gọi đồ ăn, nghiêm nhiên một bộ làm chủ.
Đợi phục vụ đi khỏi, tôi nhịn không được liền bật cười: “Anh đúng là động vật ăn thịt điển hình”
Quân Sâm xuyên qua tròng kính xanh lam nhìn tôi, hai tròng mắt thực trong suốt, nhưng không giấu được 1 tia đắc ý: “Ăn rồi hãy phát biểu ý kiến, em còn muốn ăn thịt động vật hơn anh,
toàn bộ nước Mĩ này chỉ có đúng một nhà hàng đúng kiểu phương Đông”
Từng món đưa lên, hương sắc hoàn mĩ làm bụng tôi sôi sục, đã lâu chưa nếm
qua đồ ăn Trung Hoa, không khỏi có chút mong chờ. Quân Sâm dùng đũa cắt
từng khối thịt, sau đó đưa cho tôi. Kì thực đây là lần đầu tiên tôi thấy anh dùng đũa, cử chỉ lịch sự tao nhã, ngòn tay thon dài trên chiếc đũa
gầy, nhẹ nhàng gắp thức ăn. Có thể đó là phản xạ không ý thức, tôi cũng
gắp cho anh một con tôm. Đúng lúc này, một bóng người áp lên đỉnh đầu
tôi, tôi vừa quay lại, liền bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Kevin.
– “Chấm Hàm…. Y Sâm! Hai người sao lại ở đây? Thật trùng hợp a”. Kevin lớn giọng, sau đó hớn hở chỉ về sau: “Bạn gái tôi muốn ăn đồ Trung Hoa, nghe người ta nói nơi này không tồi, liền đến góp vui”.
Tôi nhìn sang bàn đối diện, có cô gái ngọt ngào gật đầu chào chúng tôi, Quân Sâm còn vẫy tay “Hi” một tiếng, mặt nàng liền đỏ.
– “Thực đơn đúng là kì diệu a, tôi liền gọi món hệt như hai người cho chắc”. Kevin lúc thông minh sẽ như khỉ, nhưng khi trì độn lại giống bò tót.
Đúng lúc này, bỗng dưng từ đâu một đài truyền hình địa phương có
camera tiến vào. Nguyên lai nhà hàng này mới mở, ông chủ cũng hào phóng, mời đài truyền hình đến để quảng bá hình ảnh, đây là cách tuyên truyền
khá độc đáo. Trước tiên là đưa tin, sau đó lại tiếp tục tiếp thị hình
ảnh, khó trách khách đông như trẩy hội.
Kevin gặp tình cảnh này, cũng vội vàng quay về chỗ ngồi. Tôi biết Kevin là
người tâm tính nhiệt tình, luôn muốn chia sẻ mọi điều tốt đẹp với người
khác, bởi vậy chắc chắn ngày mai cậu ta sẽ long trọng quảng bá nhà hàng
này cho mọi người trong công ty, thuận tiện còn tuyên truyền “Chấn Hàm
và Y Sâm cũng đã ghé qua” để thuyết phục mọi người. Cho nên, chuyện tôi
đi ăn riêng với Y Sâm chắc chắn mọi người đều biết vào sáng mai.
Đương nhiên, việc này cũng không có gì phải lảng tránh, tôi cũng không có khả năng tiếp tục lảng tránh. Quy luật cuộc sống vẫn luôn là, nếu bạn có ý
định che giấu một điều gì đó, thì sẽ càng sớm bị người khác phát hiện.
Tôi và Quân Sâm bình tĩnh ăn xong bữa cơm, cũng không có bất kì hành động
nào quá thân thiết. Sau đó ghé chào Kevin, cậu ta gặp được chúng tôi
đích thực rất vui vẻ, nhân sinh nơi nào lại không có tương phùng, có thể vô tình gặp nhau cũng là một điều tốt.
Bất quá, chúng tôi đều muốn sơm về nhà, dù sao nhà cũng là nơi riêng tư an toàn nhất. Vừa lên xe, anh đột nhiên đề nghị: “Cuối tuần cùng đến công viên quốc gia đi”
– “Được, nếu có thời gian”. Tôi khởi động xe, bắt đầu nói một ít vấn đề linh tinh, “A Sâm, nếu có một ngày …. quan hệ chúng ta bị người khác phát hiện, anh nói chúng ta phải làm thế nào mới hợp lẽ?”
Quân Sâm quay người, nhìn tôi: “Có khi nào em sẽ vì tình yêu mà từ bỏ sự nghiệp, nếu em gặp chuyện như vậy, em có thể vì người khác mà làm chuyện không tưởng như thế không?”
– “Nếu đối phương là anh, em khó giữ được sự trong sạch cho bản thân, bao che cùng phản bội đôi khi cũng không nghiêm trọng như chúng ta nghĩ,
mọi người ai cũng sống vì tình thân”
– “Đây là lần đầu tiên anh nghe em nói những lời thâm tình như vậy”. Quân Sâm cười, ngã người tựa vào cửa kính nhìn tôi, “Chấm Hàm, anh cũng không muốn biến thành ngôi sao sáng chói lẻ loi trên trời cao, nhưng người biết dùng ánh mắt để diễn đạt mọi thứ, người có thể
tạo nên hiệu ứng đám đông cũng lại là anh. Nhưng bất quá với anh đó chỉ
là nghề nghiệp”
– “Em nói rồi, anh quả thực chuyên nghiệp”
– “Nhưng em biết không, em mới là người đóng đạt nhất mọi vai diễn của cuộc sống, chỉ có điều người khác không nhận ra”
– “Không, thế giới này không có người nào khéo léo đến hoàn hảo, người
khác không vạch trần anh, chính là vì muốn anh tự rút lui hoặc vì muốn
giữ cho anh chút thể diện. Hoặc cũng có thể vì quá ít người ngoài biết
chuyện”
– “Anh vẫn nghĩ mình thuộc trường phái lạc quan”
Tôi cười ra tiếng: “Hầu như là vậy”
– “Anh cũng không muốn được người đời tôn sùng, nhưng lại không thể cự
tuyệt, đó là cảm giác — thật kì diệu. Em có thể vừa chống cự, vừa trả