
với anh?”
– “Nhưng em lại nói đi ăn cơm— không có mục đích rõ ràng, em đâu quen nói những lời này”
– “Em đã từng nói lời vô nghĩa sao?”
Bên kia giả vờ trầm tư: “vậy anh chọn địa điểm, được chưa?”
– “Đương nhiên”
– “Anh biết có một nhà hàng Trung Hoa mới mở, cũng không tồi. Chiều anh
ghé công ty, 7h xong việc, sau đó sẽ xuống gara đợi trong xe em.
– “Được”. Cúp máy, tôi đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua rất mau, ý nghĩ cũng trở nên đơn giản hơn nhiều. Hành động cá nhân cũng có điểm mạc danh kì
diệu, mỗi lần nói chuyện lại cố nói dài thêm, hơn nữa tâm tình lại rất
tốt. Tôi không biết loại cảm xúc này có được tính là bình thường không,
tóm lại, lần cuối cùng tôi nếm trải chúng là khi đại học, một ánh mắt,
một nụ cười, một lời tỏ tình, tất cả đều tựa hồ xúc động như cũ.
Quá trình này với tôi vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Tôi vừa hưởng thụ vừa trải nghiệm, tôi chưa bao giờ biết bản thân có tiềm lực như vậy, gặp mặt ở
công ty rồi xuống xe hẹn hò; hôn nhau ở ngã tư đường vắng bóng người;
làm tình trong phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp; đua xe trên quốc lộ;
sau đó lại tiếp tục ra vẻ bình tĩnh tiêu sái trước mặt đồng nghiệp, công lực này có thể so với thần tiên.
Kì thật yêu một người như Quân
Sâm, cũng không phải không hạnh phúc, bởi anh có tất cả mọi điều tôi
không có; nhưng đôi khi mọi chuyện cũng không nhẹ nhàng, bởi tôi cần có
tất cả mọi điều Quân Sâm không có. Loại cảm giác không thể dung hòa này
thế nhưng lại làm thành một vòng tuần hoàn, làm tôi luôn bồi hồi.
Đôi khi tôi cũng hiểu tình cảm của bản thân mình khiến Quân Sâm khó nắm
bắt, trước mặt tôi, anh không chỉ thể hiện mỗi tình yêu, Quân Sâm không
phải là người đầy dục vọng, nhưng cũng là người rất chấp nhất với dục
vọng. Chỉ cần anh muốn, anh sẽ làm mọi thứ để có được nó. Nhưng là, bình thường Quân Sâm không nghĩ mọi người có thể nhìn ra quá trình tranh
đoạt của mình. Những thứ anh cần, không phải ai cũng có thể đáp ứng
được. Nhưng hiện tại tôi dần hiểu được, cũng cố gắng để hiểu hết con
người anh.
Buổi chiều, Quân Sâm một thời gian dài vắng mặt, đã
xuất hiện ở công ty trong bộ y phục trắng tinh. Toàn thể đồng nghiệp nữ
kích động đến rơi nước mắt, Lị Lị còn kéo Monica đến thẳng phòng thiết
kế chỉ để nhìn Quân Sâm.
Khi trở về, Lị Lị đem tư liệu thiết kế chuyển cho tôi, mở miệng liền cười: “Qua phòng thiết kế, tôi tạm thời rút ra 3 kết luận: Nếu không phải chân
chính bạch mã hoàng tử thì sẽ không có dũng khí mặc đồ trắng; nếu tự
nhận bản thân là bạch mã hoàng tủ, Hoắc Quân Sâm có thể khỏa thân vẫn là hoàng tử; Nếu Quân Sâm mặc đồ trắng, lần sau công ty không ai được mặc
đồ trắng, để khỏi rước nhục vào thân”.
Tôi thiếu chút nữa đã phun hết ngụm cà phên đang uống dở, quá nhiên bội phục khả năng ngôn ngữ của Lị Lị: “Khả năng chơi chữ của cô quả nhiên đã rất thâm hậu”
– “Cái này phải cảm ơn Quân Sâm, anh ta luôn luôn là cảm hứng của chúng
tôi. Nếu đêm nay người yêu cầu hôn, rất có thể tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc vì Quân Sâm, như vậy nên gọi là gì?”
– “Chỉ mong bạn trai cố đừng nôn nóng, ít nhất cũng không biến thành con nghiện màu trắng”
– “Không phải nam nhân nào cũng sẽ muốn chăm sóc tận tình người yêu mình như Giám Đốc sao?”. Lị Lị nói xong liền đi về phòng.
Quân Sâm có ý nghĩa gì với tôi? Đương nhiên không chỉ là kẻ toàn thân y phục trắng toát chói mắt, bất quá, tôi cũng bị lời nói của Lị Lị làm cho tò
mò, thật muốn ghé qua phòng thiết kế nhìn xem, nhưng bản thân vẫn cố
nhịn. Tự giễu đầu óc mình cũng sắp bị tấy trắng.
Đến giờ tan tầm,
mọi người lục tục kéo nhau ra về. Đúng 7h, tôi xuống gara. Cư nhiên
không thấy người đâu, thật hối hận lúc chiều không lấy cớ ghé qua phòng
thiết kế một chút. Có thể anh còn bận việc, tựa vào cửa xe mân mê nắm
đấm, kết quả phía sau có tiếng động. Tôi quay đầu lại, vừa lúc thấy anh
đi tới.
Quân Sâm không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ với tôi, mở cửa xe ngồi vào, sau đó lại đội nón, mang mắt kính. “Sao chưa lâu đã liền sốt ruột như vậy?”. Anh còn tâm tình bỡn cợt.
– “Em là sợ anh một thân trắng toát, rất dễ trở thành mục tiêu bắt cóc”.
– “Rất trắng sao?”. Anh cúi đầu nhìn, “là trợ lí đưa anh mặc, 8h sáng nay có buổi ghi hình, sau đó quên mất phải
thay đồ, nhưng anh cảm thấy trang phục này cũng không khoa trương lắm”.
Thật ra, không hề khoa trương, chỉ là một bộ quần áo bình thường, sắc trắng
cũng bình thường. Nhưng có lẽ do hiệu ứng ngôi sao của Quân Sâm, có lẽ
do dáng người xuất chúng. Tóm lại, trên người anh, trang phục đơn giản
thế này cũng mang một hương vị khác. Quân Sâm thọat nhìn có một loại mị
lực đặc biệt, mang theo một cảm giác cuốn hút thuần túy, hệt như một hạt bụi nhỏ không nhiễm bụi trần. Người này là Hoắc Quân Sâm, tôi phải tâm
bình khí hòa thừa nhận chuyện này.
– “Đi hướng nào?”. Gần đây tôi phát hiện bản thân gần như là tài xế riêng của anh, anh không giống tôi, không thích lái xe.
– “Hướng bắc, qua hai quảng trường”. Anh chỉ chỉ về trước.
– “Xem ra thực sự là một nhà hàng đáng giá?”
– “Chắc chắn”.
Cũng không phải lần đầu đến nhà hàng Trung Hoa, nh