
bị dội một gáo nước lạnh: “Tôi cũng buồn hết sức, nhưng Christopher đang âm thầm điều tra, không thể
đánh động đến nhân viên công ty để mọi người khỏi hoang mang”
– “Được rồi, tôi sẽ xử lí chuyện này”. Cởi bỏ cravat vất vả lắm mới thắt xong, tôi trở mình ngồi xuống trước tập tài liệu David mang đến, “chú ý cẩn thận từng người một, tôi chắc chắn việc này liên quan đến nhiều người”
– “Vấn đề là hôm nay chúng ta sắp đàm phán một hợp đồng quảng cao quan
trọng, chỉ cần thông qua thì chúng ta có thể trúng thầu quảng cáo 1 năm. Bây giờ đối thủ cạnh tranh cũng đa dần rút lui, chỉ còn 3 công ty thực
lực tương đương với chúng ta”
Kì thật công ty muốn trúng
thầu bất kì gói quảng cáo nào cũng phải cạnh tranh rất không liệt, nhưng trong quá trình làm việc, các nhân viên kì cực và Jones làm việc bán
thời gian cũng chưa bao giờ xảy ra vấn đề bại lộ kế hoạch, nếu nói đây
là việc không may, thì chính là việc không may nhất của tôi.
3 phút sau, Christopher cũng vào, hiển nhiên thái độ buồn rầu đến cực điểm: “Thực xin lỗi, giám đốc, rắc rối lớn như vậy xảy ra hoàn toàn là trách nhiệm của tôi, tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm”
– “Tôi không muốn truy cứu đây là trách nhiệm của ai, chỉ hi vọng sự việc lần này không tổn hại đến uy tín của công ty. Bây giờ chúng ta rơi vào
tình trạng treo đầu dê bán thịt chó, chắc chắc sẽ có biện pháp giải
quyết. Kế hoạch tuyệt mật của công ty dù ăn cắp 1 chút thì cũng là ăn
cắp, trước tiên cứ thừa nhận sai sót. Sau đó mang tư liệu đến cho tôi”.
– “Muốn đối thủ thừa nhận việc ăn cắp ý tưởng là chuyện không có khả năng!”. David bắt đầu vung tay múa chân, “đây là khách hàng quan trọng của chúng ta, chúng ta không thể thua oan ức như vậy”.
– “Christpher, có những ai tham gia vào kế hoạch này?”
– “Mọi nhân viên bộ phận thiết kế đều tham gia, bản phác thảo tôi chịu
trách nhiệm, Monica, James phụ trách nghiên cứu thị trường, Carter phụ
trách thiết kế, thậm chí Quân Sâm cũng đã từng xem qua kế hoạch này. Quy trình làm việc trước giờ luôn như vậy, nhưng chưa bao giờ có chuyện kế
hoạch bị tiết lộ”. Ngữ khí Christopher tựa hồ vẫn không tin việc này do các đồng sự gây ra.
– “James thì thế nào?”
– “Cậu ấy im lặng không nói gì, vì biết sự việc lần này rất nghiêm trọng”.
– “Thực ra tôi cũng nghĩ vậy”. Tôi quảng tài liệu sang một bên, chuẩn bị sang bộ phận thiết kế. “Tôi đi tìm James, các cậu nghĩ cách ổn định tâm tình mọi người, không để
thông tin lan tràn khắp công ty. David, cậu gọi điện cho đối tác nói
chúng ta xin hoãn cuộc họp 2 ngày”
– “Như vậy không tốt cho tình hình hợp tác”
– “Chỉ cần qua được chuyện này thì mọi thứ đều tốt”. Nói xong, tôi bước nhanh ra ngoài.
Không thể tưởng tượng ngày đầu tiên của tuổi 30 lại nghênh đón tôi bằng một
mớ phiền phức như vậy, kiểu gián điệp tập kích trong thương trường này
nếu không ngăn chặn, hậu quả sẽ khó lường.
Ngay cả James cũng nôn nóng đến khó tin, lúc tôi đi ngang qua còn nghe A Mặc nghi vấn: “Hôm nay mọi người làm sao vậy, mỗi người đều như ăn phải thuốc súng, có
phải các anh mắc chứng tâm thần phân liệt mà tôi không biết?”
Giữa trưa Quân Sâm gọi cho tôi, nói buổi chiều anh phải tham dự buổi chụp
hình quay phim sản phẩm, không đến công ty được. Kì thật anh không cần
phải gọi điện báo cáo tôi, Quân Sâm luôn luôn có đặc quyền này, tôi biết anh chỉ là mượn cớ để gọi cho tôi. Sáng sớm phiền phức đã oanh tạc mệt
nhọc làm ý nghĩ tôi có chút hỗn độn, đột nhiên cuộc điện thoại vừa rồi,
hệt như một lời động viên lớn lao làm tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cũng không hiểu vì sao lại diệu kì đến vậy, tôi cũng không biết vì sao, tôi chính là phi thường muốn đem khó khăn trước mắt nói với anh một
câu, hơn nữa tôi chính xác đã làm vậy.
Quân Sâm trầm mặc nghe, sau đó nói với tôi: “Anh từng gặp giám đốc bên kia, có thể liên lạc giúp em, nếu anh tự lấy quan hệ thân thiết của mình và Giám Đốc, chắc chắn đối phương sẽ không cự
tuyệt. Nếu cần, anh có thể tìm thám tử giỏi điều tra giúp em”.
Tôi không ngờ Quân Sâm lại bình tĩnh đến vậy, hơn nữa lại bày ra đối sách
quá cao thâm. Tôi thích nghe anh hứa hẹn với mình, những cơ hội hứa hẹn
bình thường nhỏ nhặt nhất anh cũng không bỏ quá. Quân Sâm quá thông
minh, hiểu được đâu là nhược điểm của tôi, hiểu tôi không thể từ chối sự giúp đỡ này, nhưng lại sợ phải mang ơn người khác. Cho nên anh trở
thành điểm tựa, giúp tôi giải quyết mọi phiền muộn từ nhà đến công ty.
Anh làm tôi hiểu rằng, anh không chỉ là tình nhân bí mật của tôi, mà còn là một người đáng tin cậy có thể nhờ vả bất kì lúc nào.
Tôi không bao giờ nhận các lời mời vô điều kiện, chỉ mỗi Quân Sâm là tôi không cự tuyệt được.
Nếu công ty trả giá đắt cho việc bại lộ bí mật quảng cáo lần này, tình mới
mới là phi thường tồi tệ, còn bây giờ, mọi chuyện không phải không còn
đường cứu vãn.
3h chiều, James cứ nhiên bước vào phòng tôi nhân tội. “Giám Đốc, tôi có chuyện muốn nói với anh”
Tôi ngồi xuống, “James, tôi chỉ muốn biết lí do cậu làm việc này, nếu hợp lí, tôi sẽ bỏ qua tất cả”
Sau đó tôi biết được, em trai James vừa vào cô