
mặt tôi, môi cùng lưỡi vòng theo vòm ngực, sau đó lại dọc theo dây chuyền hướng
về trước, lưu lại một dãy các dâu hôn thật dài. Bên này đã liếm lộng
vành tai tôi, tay theo ngực tôi bắt đầu đi xuống, chạm vào phòng tuyến
yếu ớt trên cơ thể tôi… Dễ dàng như vậy, vẫn là kiện nội y mới mẻ sáng
nay, bàn tay bình thường nhưng đã thuần thục kĩ xảo, làm tôi kịch liệt
bị tấn công, đầu ngón tay linh động bắt đầu có chút làm càn, tôi dùng
sức túm lấy drap giường.
– “Ân…”
Nghe được tên rên nhẹ của tôi, Quân Sâm dựa sát vào tôi thì thào tự nói: “Em là của anh, Chấn Hàm”. Tôi không còn sức cãi cọ, chỉ có thể chậm rãi nhấm nháp từng trận nồng
nhiệt đầy hưng phấn trên người. Thốt nhiên anh xâm nhập hai chân tôi,
tôi đang chuẩn bị phản ứng, Quân Sâm đã cúi xuống nuốt lấy phân thân
tôi, kĩ thuật liếm duyện cực kì cao siêu, chuẩn xác nhắm trúng từng điểm mẫn cảm nhỏ nhất, rốt cuộc tôi không thể kiềm chế những cuồng nhiệt,
ngửa cổ không ngừng ngâm nga.
Một tay Quân Sâm tiếp tục trêu chọc
ngực tôi, lồng ngực nóng như lửa đốt làm tôi có cảm giác không chân
thật. Hơi thở cả hai gấp gáp hòa vào nhau, ngón tay Quân Sâm dọc theo cơ thể tôi, hệt như lỡ đãng mà mơn trơn nơi bí ẩn kia, cuối cùng tôi cũng
lấy lại được ý thức.
– “Chấm Hàm, cho anh…”
– “Đợi…”
Lúc này chưa chuẩn bị gì, Quân Sâm cư nhiên mà muốn một đỉnh mà vào, mồ hôi hai người thi nhau toát ra, Quân Sâm có chút không khốn chế được phấn
khởi không kìm chế được. Còn tôi đau đến không chịu được.
– “Không được … đi ra ngoài… A Sâm!”
Quân Sâm hoàn toàn bị dục vọng nhấn chìm, với tiếng kháng nghị suy yếu nhỏ
bé của tôi anh không để ý lắm, hai tay đỡ lấy thắt lưng tôi, đầu ngã vào ngực tôi, tư thế này làm cho bên dưới càng sâu, anh dùng âm thanh khàn
khán nói: “Anh còn chưa vào hết…”. Tóc mướt mồ hôi, càng đại biểu cho
việc tình triều không còn trong trẻo lạnh lùng như xưa nữa.
– “A!”.
Khi Quân Sâm chân chính vùi thật sâu vào cơ thể tôi, tôi phát ra tiếng gầm
nhẹ, tần suất luật động cơ hồ thật sự muốn hòa tan tôi, làm tôi hoàn
toàn thuộc về anh…
Thật có chút không kiềm chế được, những kích
thích mê loạn mà nhiệt liệt cuồn cuộn không ngừng, tôi toàn thân cao
thấp đều vì những thống khổ ngọt ngào này mà không ngừng kêu gào, chỉ có thể kịch liệt đáo lại, hệt như một loại độc dược ăn sâu vào máu.
Quân Sâm ôm lấy thân thể tôi đang nóng rực, không ngừng đem dục vọng của
mình thẳng tiến, tiếng thở dốc rên rỉ quyện vào nhau, mụi vị nồng ấm
cùng oi bức tản ra khắp phòng.
Tôi cắn hầu kết đang di động của
anh, một khắc kia tất cả đều phóng thích, sau đó tựa như mọi phòng tuyến đều bị đánh gãy, Quân Sâm cúi đầu hàm trụ chiếc nhẫn trên cổ tôi, sau
đó lại cắn thật mạnh lên tôi tôi, chúng tôi đều lên đến đỉnh dục vọng.
Đến khi hoàn hồn, không biết đã qua bao lâu, tôi biết Quân Sâm chưa bao giờ đạt tới cao trào như hôm nay, anh cọ cọ trên người tôi, nhẹ giọng than
thở: “Ah, em lợi hại nhất, Chấm Hàm”.
Tôi mệt
đến không còn sức phản kháng, chỉ có thể tùy ý để anh dùng chăn gắt gao
bao lấy hai người, tôi thừa nhận, khoái cảm mặc dù tồn tại không quá rõ
ràng trong thân thể, nhưng cả hai quả thực rất hòa hợp, con người khi
đang trầm mê, hoặc nhiều hoặc ít đều mất đi những phong bị vốn có.
Mọi chuyện dù diễn ra khá nhanh, nhưng vẫn làm tôi có chút nam khan, tôi
biết ngoài Quân Sâm, bản thân sẽ không cùng ai khác nếm trải quan hệ như vậy, vốn cả hai đều tận hứng, ai chủ động cũng không phải mấu chốt.
Nhưng nếu nói tôi không có chút ngại ngần nào là giả dối, tôi dù sao
cũng là nam nhân, nếu không gặp Quân Sâm, tinh thần nam nhân chắc chắn
vẫn luôn ngất trời, thân thể ngẫu nhiên lại bị tinh thần dung túng để
phá bỏ mọi rào cản, người này thay đổi tôi rất nhiều, kể cả một ít sinh
mệnh tôi vốn tưởng đã luôn định đoạt mình không thể làm khác.
Nửa đêm, tôi mơ màng tỉnh giấc, cảm giác bên người có chút trống
trải, tôi lười biếng hé mắt nhìn sang bên cạnh, lại thấy Quân Sâm đẩy
cửa phòng đi ra ngoài. Nằm thêm vài phút cũng không thấy anh quay lại,
tôi có chút buồn bực, vì thế vội vàng choàng áo ngủ đi ra.
Từ trên lầu nhìn xuống có thể thấy phòng ăn le lói ánh sáng, tôi chống hai tay
lên lan can, vô thanh vô tức nở nụ cười. Bụng đã bắt đầu phát ra tiếng
kháng nghị nho nhỏ, tôi đứng thêm chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định
xuống lầu.
Ngọn đèn mơ ảo chiếu rọi lên từng đường nét khuôn mặt
nhu hòa của Quân Sâm, anh không mặc áo, thân hình cao nhã rắn chắc hệt
như con báo đốm, lúc cánh tay di động, sau lưng sẽ vẽ lên đường cong
hoàn mỹ, thân thể Quân Sâm rất khỏe mạnh, có khi thật sự … trời ạ, tôi
rốt cuộc đang nghĩ gì chứ!
Quân Sâm đang ăn phần lẩu vừa mới hâm
nóng, khóe miệng nhẹ nhàng hé mở, thái độ chăm chú vào phần ăn tựa hồ
chưa từng có gì phát sinh trong đêm nay. Tôi tò mò với thần thái quái dị của anh: “Anh ăn gì mà phải miên man như vậy?
Quân Sâm đương nhiên bị tôi dọa, quay đầu cười thành tiếng, cũng xấu xa hỏi lại: “Anh hiện tại nghĩ gì, em muốn biết không?”
– “Tốt nhất là anh im lặng đi”. Tôi vội vàng ngăn cản những phát ngôn