
ch khoa toàn thư các công thức” bằng tiếng
Trung xuống, tháo đôi kiếng mắt gọng bạc bỏ vào túi áo, Quân Sâm quay
đầu nhìn tôi: “Nước Mĩ quỷ quái này, cái gì cũng có nhưng tìm
không dễ, anh muốn làm món Thái nhưng tìm không ra gia vị, cũng không có ớt chỉ thiên, chỉ có thể tùy tiện trộn thứ này thứ kia một ít, bây giờ
lại thành ra một loại gia vị kì lạ”
Ớt chỉ thiên? May mắn nơi này không bán, Quân Sâm muốn dùng những thứ cay nhất trên đời khảo nghiệm ý chí của tôi sao?
Nhìn tình trạng một mình Quân Sâm vật lộn trong bếp, tôi làm bộ không quá tin tưởng, cao thấp đánh giá: “Bếp trưởng Hoắc, tôi không nói ngoa, phàm thứ gì có thể nuốt được tôi cũng đều có thể nhận”
– “Nhưng anh không thích em miễn cưỡng như vậy”. Quân Sâm đi đến, đan tay ôm lấy cổ tôi, dùng sức hôn tôi một chút, sau đó hé lộ sát mặt tôi là khuôn mặt tươi cười mê hoặc, “Tay nghề của anh cũng không tồi lắm đâu”
– “Tạm thời tin anh. Hôm nay anh đi chụp ngoại cảnh, sao lại có thời gian đi mua nguyên vật liệu?”. Tôi tùy ý chỉ vài quả táo cùng rau trên bàn.
Anh lắc đầu: “Đây là thức ăn dì Trương dự trự sẵn trong tủ lạnh, anh nhờ trợ lí đi mua thêm vào món, nào ngờ nàng không mua được thứ gì”. Nói xong liền mang thêm đồ ăn trong tủ lạnh đặt lên bàn.
Kì thật, khẩu vị của tôi vẫn mang chút truyền thống Trung Hoa, đến bây giờ bản thân cũng không phải quá quen thuộc khẩu vị thức ăn Mĩ Quốc. Đôi
khi bản thân cũng sẽ hoài niệm bánh bao, tôm rim. Tôi nhớ rõ khi Đường
Na vừa qua Mĩ một tháng, đột nhiên lại muốn ăn thịt bò nhúng giấm, cuối
cùng đi 10 nơi cũng không thấy bán, nàng còn đòi tuyệt thực 1 ngày để
phản đối.
– “Ý của anh là — hôm nay em phải nhịn đói?”. Tôi khoanh tay đợi câu trả lời thuyết phục.
– “Ở bên anh mà anh có thể để em chịu đói?”. Quân Sâm nháy mắt, tiêu sái tháo tạp dề xuống, “em chưa nhìn qua bàn ăn phải không?”
– “Thật hay giả …”. Tôi nghi hoặc đi về phái phòng ăn, kết quả vẫn là kinh ngạc tột độ, “tất cả — là do anh tự làm?”. Cá hấp, canh, còn có salad, cộng thêm hai phần tráng miệng. Bữa tối
kiểu Thái quả nhiên nhìn qua rất đặc sắc: đủ mọi màu sắc, mụi vị đến mê
người.
– “Em không cần dùng loại ngữ khí này được không?”. Quân Sâm chu đáo kéo tôi vào bàn, “Có người nói với anh em thích món Úc, anh còn định mang thịt kangaroo đã
chế biến nầu thành bò nhúng giấm. Nhưng anh chưa học được cách làm hàu
nướng phô mai, hơn nữa món Úc cũng không đặc sắc như món Thái, không mặn mà. Em ăn hết tất cả trên bàn, là có thể về nước thi ăn đồ Quảng
Đông”.
Nghe Hoắc Quân Sâm luyên thuyên không ngớt trên
bàn ăn, tôi nhất thời không biết nói gì, tôi vẫn nghĩ một nam nhân như
anh, không cân… Đại khái cả đời sẽ không bao giừo vào bếp, nhưng tôi sai lầm rồi, nguyên lai Quân Sâm không giống như mọi người vẫn tưởng, anh
vẫn luôn thích gây bất ngờ cho người khác bằng cách này hay cách khác.
Nhấm nháp mĩ vị trên bàn, tôi rốt cuộc nhịn không được mà hỏi: “Anh làm sao lại biết công thức làm các món này?”
– “Trước kia anh vẫn thường du lịch vòng quanh thế giới, đến nơi nào thì
sẽ dừng lại vài hôm học nấu ăn, anh là người thích thưởng thức ẩm thực,
em cũng không phải không biết”. Anh bắt đầu bắt chéo chân, tư
thái tiêu sái, lần đầu tiên tôi cảm giác bản thân thua kém Quân Sâm rất
nhiều. Quân Sâm hiểu cuộc sống, biết phải hưởng thụ thế nào, rồi lại
không muốn sống quá chuẩn mực, tất cả Quân Sâm đều sống vì sở thích của
bản thân, đây là điều không phải ai cũng thực hiện được.
– “Biết không? Anh là người mẫu may mắn nhất thế giới”. Ăn nhiều như vậy nhưng hình thể Quân Sâm vẫn không hề hấn gì, tôi không khỏi có chút cảm thán.
Anh cười: “Anh vốn muốn làm tôm nướng muối ớt, anh cua nhưng nhất thời lại bị động,
mới nhớ tới bản thân cũng chỉ ở Thái đúng ba phiên chợ”.
Tôi lắc đầu: “Bao nhiêu người được nếm tay nghề nấu ăn của anh rồi?”
– “A Tề, và em”.
– “Đặc quyền đôi khi rất tốt”.
Quân Sâm từ bên đối diện chuyển sang ngồi cạnh tôi, tôi cố ý hất cằm sang phái đối diện: “Anh có biết nguyên tắc ngồi ăn không? Qua kia ngồi đi”.
– “Em có thể nghĩ cho cảm thụ của đầu bếp được không, vất vả hơn 1 giờ, ít nhiều cũng đáng được thưởng chứ?”. Anh cắn một mảnh xà lách, đưa tới bên miệng tôi, trong miệng còn hàm hồ nói, “đến, cấp cho anh chút mặt mũi đi”.
Nhìn Quân Sâm bộc lộ tâm tính trẻ con như vậy, tôi buồn cười: “Anh muốn gì?”
Tôi mạnh miệng cắn phần xà lách còn lại, chạm vào môi Quân Sâm, đại khái
mọi thứ diễn ra chưa đến 5 giấy, Quân Sâm cả người mất đi phản ứng nư
hóa thạch, sau đó nhắm mắt kích động ôm lấy tôi. Tiếp theo, cuộng nhiệt
đặt lên môi tôi một nụ hôn làm tôi hít thở không thông, không ngừng giao triền, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ không thể cưỡng lại. Đến khi cả hai buông nhau ra, tay anh đưa tay quẹt phần điểm tâm còn dính ở khóe miệng tôi, lưu lại một mạt dấu vết tình màu.
– “Chấn Hàm, tình yêu của anh”
– “Chúc mừng sinh nhật em”
Quân Sâm cười to tựa vào người tôi, sau đó ngẩng đầu, dùng ánh mắt lấp lánh
làm điên đảo chúng sinh mong mỏi nhìn tôi, dù hơi thở tôi đã ít nhiều
bình ổn sau nụ hôn cuồng nhịt, như