Polly po-cket
Nhiệt Hạ

Nhiệt Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324135

Bình chọn: 7.5.00/10/413 lượt.

ến Thang Thước cũng làm phản.

Tôi lo lắng cho Mạc Hoa, nên mượn cớ dạo quanh phòng biên tập một vòng,

thấy nàng vắng mặt, tôi bất an trong lòng, kết quả là bị A Mặc nhìn

thấu, chủ động hỏi han: “Thế nào? Tìm Mạc Hoa à? Sáng nay nàng đi phỏng vấn nhân viên mới”

– Úc”. Tôi lên tiếng, chuẩn bị quay về phòng.

A Mặc lại tiến đến giữ chặt tôi, biểu tình có chút hưng phấn: “Theo lẽ tự nhiên, có phải đêm qua anh và nàng tiến thêm một bước? Nên sáng nay muốn đến an ủi?”

– “Đừng nói bậy”. Ngữ khí tôi mặc dù không nghiêm khắc, nhưng biểu tình lại phi thường nghiêm túc, “Tôi và Mạc Hoa không như mọi người nghĩ”.

Nếu mọi chuyện không tiến thêm một bước, liền còn kịp vẫn hồi. Nhưng nếu

không có hành động đêm qua, chúng tôi còn có thể bình thường như trước.

Nhớ đến lời nhắc nhở “bạn gái trong truyền thuyết” của mẹ, tôi thực cảm

thấy đau đầu. Trưởng bối vẫn hi vọng tôi kết hôn, tôi nguyên bản không

quá lo lằng về việc này, trước sau gì bản thân cũng sẽ kết hôn. Nhưng

hiện tại, tôi không nghĩ như vậy, cuộc sống thường nhật bỗng dưng thay

đổi quỹ đạo.

Mới vừa về đén văn phòng, di động reo, cúi đầu liền

thấy người gọi đến, là Quân Sâm. Tôi không bắt máy, tôi hiếm khi không

bắt máy Quân Sâm, nhưng tôi cần chút im lặng để ổn định tâm tình phức

tạp lúc này.

Mười hai giờ, tôi và David vừa đàm phán với đối tác

xong, trên đường quay về công ty, Quân Sâm lại gọi điện đến, lần này tôi bắt máy,

– “Đêm nay có dự định gì không?”. Không hỏi tôi việc không bắt máy.

– “Về công ty nói sau, bây giờ đang lái xe”.

– “Về đến công ty thì gọi cho anh”

– “Ân”.

David liếc mắt nhìn tôi, cười đến quỷ dị: “Có ý tứ”

Tôi tắt máy nhìn thẳng cậu ta: “Cái gì?”

– “Đương nhiên là bí mật của nam nhân”. Lúc này Daivd cười haha, “nguyên lai Giám Đốc của chúng ta cũng không phải không có tâm địa giản giảo”

– “David, chú ý ngôn từ của cậu”.

– “Cuộc đàm thoại ngắn gọn như vậy, không phải tình nhân thì là gì?”

Tôi có chút kinh ngạc, thật không biết một cuộc đàm thoại cũng nhiều bí mật như vậy, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, người ngoài nhưng thật

ra nhìn thấy rất rõ ràng.

– “Ở công ty còn đang đồn đại anh và Mạc Hoa là một đôi, đêm qua hai người còn về chung với nhau”

– “Câm miệng, David”. Tôi đánh gãy cậu ta.

– “Cáp, Giám đốc không thừa nhận”

Về đến công ty, tôi gọi điện cho Quân Sâm.

– “Thế nào?”

– “Đêm nay muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho em”

– “Làm sao?”

– “Vẫn là về nhà đi, bên ngoài không tiện lắm”

– “Đêm nay em phải họp với bộ phận quảng cáo, có thể sẽ về muộn”

– “Không sao, chạng vạng anh phải chụo ngoại cảnh, trước tiên phải kết thúc công việc, 8h em về kịp không?”

– “8h30”

– “Ok, 8h30 gặp em”

Kevin mang quà vào phòng, vừa lúc nghe thấy câu cuối cùng, hai mắt lộ ra tia kinh ngạc, sau đó tiền đến: “Giám Đốc, đêm nay anh có hẹn a?”

– “Đừng nói với tôi, cậu chuẩn bị mời cơm tôi”

– “Ngày quan trọng như hôm nay, nào dám a!”. Kevin dò hỏi: “Sáng nay tôi thấy Mạc Hoa có chút khác thường, cảm xúc không quá cao, hai người không có việc gì chứ?”

– “Nàng quay về rồi?”.

– “Vừa về”. Kevin chớp mắt nhìn tôi, “buổi tối nhớ rõ nên hảo hảo bồi thường một chút”. Nguyên lai vẫn cho rằng tôi có hẹn với Mạc Hoa, nguyên lai những lầm

tưởng đã sâu như vậy, sự tình không thể tiếp tục như vậy. Việc này có

thể làm tổn hại danh dự Mạc Hoa, hơn nữa lại không tốt cho nhân cách của tôi, tôi nhất định phải nói rõ việc này, để mọi lời đồn đại không còn

tiếp tục.

Hôm nay, tôi không ở bên Mạc Hoa, lòng vẫn sẽ vì nàng mà xôn xao, nhưng đó vẫn không phải tình yêu. Tôi hoài niệm khoảng thời

gian bên cạnh nàng, nhưng không có khả năng ở bên nàng trong tương lai,

phàm là tình cảm, tôi không thể chờ đợi quá lâu. Dù sao, trong lòng mỗi

người đều chỉ có thể có một người. Tôi không thể hiểu, tình cảm là gì,

đây là việc không thể rõ ràng phân định đúng sai, chỉ có thể tự mình dứt bỏ mọi trách nhiệm và ràng buộc, bỏ qua những người không hòa hợp với

mình, người đôi khi có thể phải rất dứt khoát kiên quyết.

8h30, còn có hẹn với người kia, nếu tôi đã chọn con đường kia, thì tất nhiên cũng có dũng khí gánh vác hậu quả.

Đêm đó tôi về nhà khá muộn, bước vào huyền quan đã thấy đồng hồ điểm

9h, cởi áo khoác, xăn tay áo, đi đến cửa phòng bếp. Vừa nhìn thấy cảnh

tượng trong bếp, tôi kìm lòng không đậu mà cười thành tiếng.

Nếu

nói một người như Quân Sâm, nghiêm trang ngạp nghễ lại mặc tạp dề đi lại trong bếp, thì là loại tư vị gì? Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh mang

mắt kiếng, tôi chưa bao giờ biết Quân Sâm cận nhẹ.

Cảm giác hôm nay Quân Sâm đặc biệt gợi cảm hơn thường ngày, toàn thân bao

vây bởi hơi thở ôn hòa tao nhã, sườn mặt tuấn dật chuyên chú nhìn chằm

chằm cuốn sách dạy nấu ăn mà vẫn mang theo vài phần thần thánh không thể xâm phạm. Tôi không hiểu những khi anh chuyên chú nghiên cứu kịch bản

thì, có phải cũng sẽ bày ra bộ dáng mê hoặc, hung hăng chiếm giữ ánh mắt người khác như thế này phải không?

– “Tu luyện được mấy thành công lực rồi?” – tôi phá rối “công tác” của Quân Sâm, buồn cười nói.

Buông cuốn sách dạy nấu ăn “Bá