
ệp mượn cớ đến phòng biên
tập nhìn Quân Sâm, làm không khí làm việc nhất thời sôi nổi một mảnh.
Mạc Hoa đi vào phòng tôi nói, “Y Sâm quả nhiên là bảo bối”.
– “Cảm ơn em về ngày hôm qua”
– “Vào bếp cùng anh quả thực rất vui”.
Tôi biết ý tứ của nàng, nàng bắt đầu biểu đạt ý tứ của mình. Tôi không biết phải nên làm gì để nàng hiểu rõ tâm ý của mình, những tình cảm mơ hồ
nếu càng kéo dài, sẽ chỉ càng làm song phương thêm khó xử. Mạc Hoa ra
ngoài một lúc sau, tôi vẫn còn bận suy nghĩ bản thân nền làm gì. Tình
cảm mãnh liệt của ngày hôm qua còn tồn tại rõ ràng trong cơ thể, nhưng
tôi cũng không thể lấy tình huống ngày hôm qua đi giải quyết những vấn
đề của ngày mai.
Đến khi xem hết tư liệu Thang Thước mang về từ
New York, trong đó có một công ty muốn hợp tác với chúng tôi. Đối phương hi vọng công ty tôi sẽ phụ trách hoàn toàn giai đoạn in ấn. Tôi nghĩ,
có lẽ đã đến lúc cần bộ phận thiết kế đẩy cao năng lực làm việc. Tôi lập tức họp cùng các trưởng bộ phận, chuẩn bị triển khai công tác, Đan Nị
và James đều thực vui sướng, vì không ngờ tôi sẽ nhanh chóng đưa ra
quyết định như vậy.
Sửa sang thêm vài phương án kinh doanh, khi
tôi về đến nhà đã là hơn 10h đêm. Vừa vào đến phòng khách đã liền thấy
Quân Sâm chống cằm ngồi trên cầu thang.
– “Anh không phải đang đợi người chứ?”. Tôi biết rõ còn cố hỏi.
– “Lại đây”. Quân Sâm vươn cánh tay ra, mắt mang theo ý cười, “Không có em, anh mất ngủ”.
– “Anh bắt đầu buồn nôn như vậy từ khi nào?”. Tôi chậm rãi đi về phía anh, kéo người đứng lên.
Thuận thế nắm tay tôi, Quân Sâm gắt gao ôm trụ tôi, không ngừng hôn lên tai
tôi. Tôi chỉ cảm giác bên dưới bắt đầu nóng lên, ra tiếng ngăn cản: “A Sâm…”. Có khi tôi thực cảm thấy mình là thánh nhân đầu thai.
Quân Sâm cư nhiên lại rất hợp tác, buông tay, nhìn tôi: “Chúng ta như vậy, có tính là — tình yêu cuồng nhiệt không?”
Tôi cười, kéo người đi lên lầu: “Có chuyện này muốn hỏi anh”
– “Hắc, em không cần chuyển đề tài được không?”. Anh bất đắc dĩ bước theo.
Đi đến cửa phòng, tôi nói: “A Tề sắp kết hôn, phải không?”
– “Cuối tuần trước nàng vừa gọi điện cho anh hỏi về các nghi lễ, anh
không muốn bọn họ đến với nhau nhanh như vậy. Bất quá Tiễn Vĩnh cũng là
người không tôi, anh tính ra cũng được xem là hiểu biết cậu ta chút ít”. Là anh trai khi nghe tin em gái phải xuất giá, ít nhiều cũng cảm thấy động tâm.
– “Nếu có thể sắp xếp được thời gian, em cũng nên tham dự hôn lễ của nàng”. Tôi ngồi xuống sàn nhà, tựa vào thành giường, “Em không biết phải giải thích với mọi người thế nào về quan hệ của chúng ta? Nếu sau này… em không muốn nghĩ nữa”
– “Anh cũng không biết phải làm thế nào?”. Quân Sâm ngã lên giường, “nhưng nếu em muốn… mọi việc đều có cách giải quyết”
– “Em nói rồi, chúng ta như vậy sẽ làm tổn thương nhiều người, nhưng em
lại muốn ích kỉ một hồi, dù cái giá phải trả có thể rất lớn”
Quân Sâm ngồi xuống, dùng sức giữ lấy đầu tôi: “Em có biết, em phi thường quan trọng với anh không?”
Tôi vỗ vỗ vai anh: “Thuận theo tự nhiên đi”
Chính là tôi không muốn lãng phí khoảng thời gian sống chung này, bất luận là ba ngày hay ba tháng, tôi đều hi vọng có thể dùng tất các giác quan cảm nhận sự tồn tại của Quân Sâm. Tôi cần biết mình yêu đối phương bao
nhiêu, chỉ có như vậy, tôi mới chuẩn xác điều chỉnh hành vi bản thân.
Trừ bỏ một Hoắc Quân Sâm tiếng tăm rạng ngời, tôi không hiểu biết quá
nhiều cuộc sống riêng tư của anh, những bí mật che giấu kĩ càng trong
anh, tôi cũng chưa từng có cơ hội đào xới. Trước kia bản thân tôi chưa
từng nghĩ đến việc này, nhưng hiện tại không giống quá khứ.
– “Ngày mai em đến phòng tập thể thao?”. Quân Sâm muốn tán gẫu để bầu không khí thoải mái hơn, “anh đi cùng em”.
– “Phòng tập bên kia phải đăng kí hội viên mới được tập, ngày mai em đăng kí giùm anh”
– “Được”. Quân Sâm cười nói, “anh chưa bao giờ thấy em khỏa thân cử tạ”
– “Anh nói bậy gì a”
Ngày thứ hai đi làm, tình huống không tưởng đã xảy ra, tôi vừa vào văn phòng đã thấy bàn làm việc ngập tràn hoa tươi cùng hộp quà các kiểu. Lị Lị
vừa đi vào thấy thế cũng liền cười, thuận tay đặt một hộp quà lên bàn: “Đây là quà tôi giành của Monica, phần qua kia đã bị đè ở dưới, chúc mừng sinh nhật, Giám Đốc”
– “Tại sao mọi người lại biết?”
– “Vì ngày này năm ngoái, anh không tiết lộ bất kì thông tin gì, khiến
mọi người mất cơ hội vuốt mông ngựa. Nên năm nay, rất nhiều đồng nghiệp
muốn thăng chức tăng lương sẽ không bỏ qua cơ hội được nịnh nợ. Biểu
hiện tích cực, tự nhiên nhất là tôi”. Lị Lị ngày càng luyện được công phu thuyết giáo.
– “Cảm ơn sự thẳng thắn của cô, Lị Lị. Nhưng ngày mai mới là sinh nhật tôi”
– “Đồng nghiệp nói chỉ có thể chiếm lấy thời gian của anh vào hôm này, ngày mai anh phải giành cho người yêu, không phải sao?”. Nàng thần bí nháy mắt vài cái, ý bảo mọi người ai cũng hiểu rõ.
– “Nói thực ra, tôi còn chưa nghĩ xa như vậy, nhưng dù sao cũng cảm ơn cô đã nhắc nhở”. Tôi cũng trêu ghẹo nàng, “có thể khiến mọi người mang quà đến đây, tối về tôi sẽ xem qua từng món, để khỏi uổng công mọi người sắp đặt”.
– “Được đượ