
ác. Hơn nữa, tôi cũng tin tưởng Quân Sâm tuyệt đối không bao giờ dễ dãi với tính cảm của bản thân mình. Vì thế, tôi cần xác định lại
tình cảm bản thân, đồng thời cũng thăm dò đối phương. Quá trình này ngập tràn thuốc súng, tôi cũng không nghĩ mọi việc sẽ không có kết quả gì.
Quân Sâm cũng không muốn tùy tiện kết luận khi chưa hiểu rõ nội tâm tôi. Nếu cứ tiếp tục sống chung như vậy, tôi còn không hiểu rõ chính mình
thì làm sao khiến người khác an tâm? Tuy nhiêm, tình cảm không phải là
không có thật.
– “Nhìn em vui đùa cùng người khác, anh cảm thấy thật bất bình”. Chấm dứt nụ hôn kia, Quân Sâm áp mạnh tôi lên tường, “anh không biết em lại thích chocolate”
– “Nguyên lai Y Sâm cũng biết ghen”. Tôi cười, mọi lo sợ vừa rồi đều buông xuống.
– “Anh thật muốn tuyên bố với toàn nhân loại, em là của anh”
– “Những lời này có lẽ sẽ dọa được bao nhiêu người?”. Tôi nhịn không được bắt đầu trêu tức.
– “Không biết, đợi anh đi đếm rồi sẽ nói cho em”. Anh ta cười với tôi, chuẩn bị lập lờ, sau đó còn bị anh ta chuyển đề tài thành công, “em nói Thang Thước gọi điện cho quản lí của anh?”
Tôi gật đầu, “Ở đời không có bữa trưa nào miễn phí, đây là nguyên tắc kinh doanh”
– “Em chi tiền cho anh? Điên rồi a?”. Quân Sâm cúi đầu dùng đôi mắt ướt át tình màu khiêu khích tôi, lưỡi anh ta một đường trằn troc xuống, sau đó liếm xuống đến cổ, sau đó lại nhẹ
nhàng cắn xuống. Tôi hừ nhẹ một tiếng, hai tay Quân Sâm đã mất không chế bắt đầu tham nhập áo tôi, vuốt ve cơ bụng phẳng lì của tôi, tay anh ta
lại khôi phục độ ấm như xưa, mỗi tấc da thịt tôi đều lưu lại một lượng
nhiệt nóng rực, lan ra toàn thân…
Tình triều sóng động đánh úp, tôi dùng tay phải chống vào tủ bát, tay kia thì giữ chặt thắt lưng Quân Sâm. Anh ngẩng đầu nhìn tôi thật sâu,
ánh mắt cũng không quá mãnh liệt, sau đó chạm vào quần áo tôi, từng chút từng chút xắn chúng lên cao. Ngực lộ ra
giữa không khí làm tôi cảm giác thật mát mẻ, tôi mất điều kiển tự nhiên
run rẩy một chút. Trong đầu xẹt qua hình ảnh cả hai giao triền, tôi
không hiểu vì sao bản thân lại đột nhiên khô nóng, cả người như bị thiêu cháy. Quân Sâm cứ một tấc lại một tấc hôn lên da thịt tôi, thong thả mà bá đạo, đầu lưỡi đột nhiên dừng ở ngực, nụ hôn mãnh liệt mà hữu lực lại rơi xuống, làm tôi phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp khó nhịn —
– “A Sâm, đừng ở nơi này..”
– “Không”. Chưa nói xong lời môi tôi đã bị hàm trụ, lại một nụ hôn sâu nữa, trong
hoàn cảnh này, chúng lại như hủy diệt tất cả. Thân thể không tuân theo
lời lí trí làm tôi có chút giật mình. Dục vọng cuồn cuộn như thác lũ,
không thể kiềm chế xúc động.
Quân Sâm khóa cửa, cởi áo khoác để lộ ra khuôn ngực trần, cười mờ ám với tôi. Đôi môi nóng cháy lần nữa kiên
định mà tiến tới, nhanh chóng di chuyển khắp nơi. Cẩn thận dừng lại nơi
cơ bụng, vẽ theo những đường cong cơ thể tôi, sau đó lại tiếp tục tuần
tra nơi mẫn cảm, những tiếp xúc mãnh liệt làm thần trí tôi mê muội.
Khớp hàm A Sâm cắn vào dây lưng tôi, kiên nhẫn rút ra, sau đó lại dùng kĩ
xảo cởi bỏ y phục trên người tôi, sau đó lại phóng thích những trói buộc của tôi. Tình mầu mê hoặc dường như đã diễn ra rất lâu, giờ phút này
mọi hình ảnh cũng như khoái cảm lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Tôi
biết, tôi đã bị người này cải biến.
Khi nụ hôn sau lần nữa rơi
xuống, tôi hoàn toàn đầu hàng, cả hai đều khát khao gần nhau hơn nữa,
dịch tình yêu cũng không thể khống chế mà tuôn trào.
A Sâm thở dốc ngẩng đầu nhìn tôi, tôi cũng đang nhìn anh: “Chấn Hàm, anh muốn — yêu em”.
Khi chiếc lưỡi nóng bỏng chạm vào nơi bạc nhược nhất của nam nhân, tôi
không khỏi phát ra một hơi thở dài, địa phương đã sơm hưng phấn kia cũng không thể kiềm chế được, tôi hi vọng có thể làm gì đó để giảm bớt những quẫn bách trước mắt, nhưng A Sâm đã sớm đem tình cảm mãnh liệt của tôi
nuốt vào miệng.
– “A…”. Loại cảm giác khiến người ta hít thở không thông này làm tôi say mê, hưởng thụ những âu yếm dịu
dàng. Rốt cuộc tôi cũng đã buông hết những phòng bị cùng do dự, tình
huống hiện tại đã làm tôi không thể quay đầu được nữa.
Chúng tôi
đều khát khao nhau. Vô luận điều đó là nên hay không, vô luận điều đó có tương lai hay không, vô luận điều đó mạo hiểm đến đây, tôi cũng muốn
đánh cược với tình cảm của mình một phen. Ít nhất, giờ phút này, hai tôi đầu thành thật.
A Sâm vô cùng làm càn mà mút mạnh ngón trỏ dính đầy dịch vị, hai tròng mắt sáng ngời nhìn tôi: “Anh thích hương vị của em”.
Thật không ngờ, chúng tôi ngay tại phòng bếp lại làm chuyện này, hơn nữa còn đang ban ngày.
– “Quân Sâm…”
Anh lại đánh gảy tôi, cố ý dắt tay trai tôi tham nhập nơi bí hiểm kia. Nơi
đó thật nóng, lại cương mãnh liệt làm tôi thiếu chút nữa rời tay. Nhưng
bàn tay anh lại bương bỉnh bao trùm lấy tay tôi, truyền đến độ ấm trước
nay chưa từng có, hơi thở A Sâm ngày càng dồn dập, hơi thở cả hai hòa
quyện một chỗ. Quân Sâm kích động ôm lấy cổ tôi, chúng tôi lại hôn nhau
lần nữa. Bàn tay anh chỉ dẫn tôi từng chút một, đều đều hữu lực, khi
chậm khi nhanh không những làm anh lâm vào hoàn cảnh mê loạn, mà còn làm tôi