
cảm trước nhiều người như vậy, quả thực là làm cho mọi người đều hiểu
được tấm chân tình của anh”
Mạc Hoa kì thực cũng không
hiểu rõ mọi chuyện, nên những lời nàng nói cũng chỉ là nói cho có, nhưng nàng càng nói tôi càng cảm thấy khổ sở.
– “Cậu ấy còn chưa chấp nhận tôi”. Quân Sâm ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng ánh mắt đã phiêu đi hướng khác, không biết vì hờn dỗi hay vì xấu hổ, thì ra một người luôn tự tin như
vậy cũng có lúc cảm thấy bất an.
– “Nếu anh cứ tiếp tục chân thành, kiên định như lời mình nói, thì chắc chắn không vấn đề gì”. Mạc Hoa xem như đã an ủi thành công, “đến, lại đây nếm thử một chút bánh ngọt tôi vừa làm”
Mạc Hoa đến nhà tôi cũng không đột nhiên, vì hôm qua nàng đã nói đến, nhưng bởi vì có mặt Quân Sâm ở đây, tôi lại cảm giác mọi chuyện có vẻ phi
thường đột ngột.
– “Hôm nay để cho dì Trương nghỉ ngơi, em đến nấu cơm trưa cho hai người, gần đây em đang học làm món cà ri Ấn Độ”. Mạc Hoa vỗ tay muốn cổ vũ hai nam nhân không quá hứng thú ngẩng cao đầu, “nam nhân, theo sở thích của cả hai, hai người muốn em làm món gì? Nếu bây
giờ nấu cà ri Ấn Độ, hai người có thể đi mua nguyên liệu dùm không?”
Tôi đi vào phòng bếp, chỉ cho nàng nguyên vật liệu: “Trong tủ lạnh có hoa quả, đồ ưống, rau trái, dầu cọ ở trong tủ bên phải bếp, ngũ vị hương và gia vị ở bên tay trái em”
– “Cảm ơn anh chỉ đạo, Chấn Hàm. Em rất bất ngờ khi anh quen thuộc mọi thứ trong gian bếp như vậy, haha”. Bộ dáng Mạc Hoa giống như rất cao hứng, “nếu ngay cả cà rốt em cũng tìm được rất dễ dàng, thì vì sao em lại không tìm thấy thịt bò? Thịt bò….”
Tôi vờ trịnh trọng: “Bếp trưởng, còn thiếu món gì? Tôi sẽ mua về”
– “Anh đi mua?”. Nàng ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó cười phì.
– “Cà chua, khoai tây, thịt bò… hay là món gì khác?”
– “Rốt cuộc cũng có cơ hội sai phái anh, thực vinh hạnh, đợi đấy, em sẽ
viết danh sách các thứ cần mua ra, sau đó sẽ đi cùng anh”
Lúc này, Quân Sâm đột nhiên chen ngang: “Để tôi đi cùng cậu ấy cho, ước chừng cũng vạn năm rồi tôi chưa đi siêu thị”. Tôi thì hay đi chắc?
Mạc Hoa nhịn không được cười to, “đồng ý cho 2 anh đi, đi thôi đi thôi, đi nhanh về nhanh. Úc, mua thêm 1 gói
ngũ vị hương, phần này cũng sẽ nhanh dùng hết. Hi vọng 2 người có thể
thuận lợi mua được các thứ này. Chúc 2 anh may mắn”.
Quân Sâm đoạt tờ giấy nhét vào túi quần, anh ấy cũng không hỏi. Thẳng đến
khi phát hiện Quân Sâm không đi đến siêu thị gần nhất, tôi mới nhắc nhở: “Qua một ngã tư đường nữa là tới, siêu thị ở ngay góc cua”
– “Đây không phải là lần đầu tiên nàng đến nấu ăn cho em phải không?”. Anh ta thế nhưng lại hỏi một chuyện hoàn toàn không liên quan, “Trương Mạc Hoa thích em như vậy, em có muốn hồi đáp nàng không?”
– “Anh muốn nói gì?”. Tôi tựa nhẹ khuỷu tay vào kính chắn gió, nhìn Quân Sâm, bản thân cũng không có ý định hàm súc công kích anh ta, “anh muốn ám chỉ em?”
– “Anh không có ý đó”. Quân Sâm rõ ràng trả lời, sau đó cũng không nói gì thêm.
Quân Sâm tuấn lãng ngồi im lái xe, tôi không thể phỏng đoán cặp mắt sau đôi
kính mát kia có bao nhiêu cảm xúc nảy sinh. Đột nhiên, tôi nhận thấy bản thân rất sợ biểu đạt cảm xúc trực tiếp, bởi vì tôi biết, hết thảy chỉ
vừa mới bắt đầu, nên không có biện pháp chống lại những áp lực cùng bồn
chồn. Chúng tôi không quá ăn ý, nhưng ít nhất hiện tại cũng bảo trì sự
ăn ý nhất định, tôi tin tưởng trong lòng Quân Sâm cũng thừa hiểu đạo lí
này.
Quân Sâm bẻ tay lái, hướng đến vị trí tôi chỉ dẫn tiến lên.
Khi hai nam nhân Á Đông cao lớn song song đi vào khu bán xà lách, vẫn là thu hút sự chú ý của nhiều người. Tôi nghĩ nguyên nhân chủ yếu có thể
là do Quân Sâm, dù một thân cao ngất mặc thường phục, nhưng vẫn giấu
không được khí chất quý tộc toát lên. Tôi không biết trong siêu thị có
bao nhiêu người nhận ra Quân Sâm, nhưng tưạ hồ không ai tin tưởng người
như Quân Sâm lại đích thân đến siêu thị mua thịt bò. Bởi vậy không biết
bao người ngoái nhìn chúng tôi, sau đó lại mang vẻ mặt hoang mang tiếp
tục đi.
Đi đến khu đông lạnh, Quân Sâm đột nhiên tiến đến cạnh xe đẩy, nhẹ giọng nói vào tai tôi: “Em nói xem, chúng ta xứng đôi như vậy, bọn họ nhìn có biết chúng ta là một đôi không?”
Tôi dừng lại, hai lần hé miệng muốn nói gì đó, lại cảm giác đầu lưỡi cứng
ngắt, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cười trừ. Bản thân cũng cảm giác
được chút quẫn bách, tiếp tục im lặng đi lên, chỉ muốn mau chóng hoàn
thành nhiệm vụ mua đồ ăn.
Quân Sâm theo kịp, cũng không hỏi lại
câu hỏi kì quái kia. Nhưng dạo một vòng siêu thị, tôi mơ hồ cảm giác
Quân Sâm là con nghiện mua sắm, trên cơ bản nếu muốn mua gì cũng sẽ
không do dự đẩy xe thẳng tiến đến quầy, thắng đến khi tôi mở miệng ngăn
cản: “Đủ rồi”
– “Em rốt cuộc cũng chịu nói chuyện rồi?”. Quân Sâm giương khóe miệng, cười đến vô tội với tôi.
Tôi ho khan một tiếng, sau đó nhắc: “Còn thiếu ngũ vị hương”
– “Chờ một chút”. Quân Sâm cư nhiên chạy đến hỏi nhân viên siêu thị trước mặt.
Nữ nhân Mĩ Quốc quay đầu nhìn anh ta, lập tức nở nụ cười, sau đó lại nhìn sang hướng tôi: “Hai người nhìn thật đẹp đôi”. Cư dân San Francisco quả nh