
iên lúc nào cũng thẳng thắn như vậy.
– “Cám ơn”. Quân Sâm cư nhiên còn dám nhận.
Tôi chỉ có thể cúi đầu, tùy tay đem hai túi gia vị bỏ vào xe đẩy, vờ như
không có việc gì. Anh ta chậm rãi quay về chỗ tôi, tháo kính râm xuống,
“anh nói không ai đi?”
– “Đi xếp hàng tính tiền”. Tôi đem mọi thứ trong xe đẩy chuyển giao cho Quân Sâm, lãnh khốc sai việc, “em ở trên xe chờ anh”
– “Chấn Hàm, uy–“. Anh ta bất đắc dĩ gọi to.
Ngồi trên xe, tôi hít một hơi thật sau, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu lại
mông lung, hôm nay không ít chuyện ngoài ý muốn, tâm tính cũng thay đổi
rất nhanh, không còn trấn định như dĩ vãng nữa. Dù tâm vẫn còn hay dao
động, nhưng khuynh hướng tình cảm quả thực tôi đã rất rõ ràng, Quân Sâm
dùng cách thức riêng đả động tôi, cho dù không có dũng khí, cho dù trước mắt sẽ là một đoạn thời kì dao động mãnh liệt, nếu thuận theo bản tính, tôi nhất định vẫn sẽ theo đuổi đến cùng. Nhưng tôi của hiện tại không
giống trước kia, cả người lúc nào cũng bị vây quanh bởi bổn phận nghĩa
vụ, bây giờ, tôi và Quân Sâm còn là người nhà của nhau, mỗi một thân
phận đều phải được giữ gìn hoàn hảo. Cuộc sống như vậy quả thực rất mệt
mỏi, nhưng không phải không trả giá để có được ngày hôm nay, cuộc đời
không có khái niệm may mắn, nhưng đề cập đến quan hệ hiện tại với đối
phương, mọi lí luận trong tôi đều có vẻ không thích hợp.
Đợi một
lát vẫn chưa thấy Quân Sâm đâu, tôi có chút lo lắng, lại nghĩ siêu thị
dù sao cũng là nơi công cộng, Quân Sâm cũng không phải thường dân, việc
bỏ lại anh ta vừa rồi tựa hồ cũng có chút lỗ mãng, vì thế, tôi lại xuống xe chạy vào siêu thị tìm người.
Một phút đồng hồ sau, tôi tìm
được Quân Sâm tại quầy thu ngân. Anh ta không biết làm sao còn đội một
chiếc nón lưỡi trai trên đầu, tôi lập tức hiểu ra chắc chắn có người vừa đến dây dưa với Quân Sâm. Hơi có chút áy náy, tôi tiến lên nhận một giỏ nặng trên tay Quân Sâm.
– “Làm sao vậy?”
– “Cứu giá chậm trễ, có cô gái muốn tính tiền thay anh, hơn nữa còn hưng
phấn mà lớn tiếng ồn ào. Anh thật vất vả mới thoát khỏi vòng vây, cuối
cùng lại bị một vệ sĩ cao to đến khống chế”. Vừa nói, tự thân Quân Sâm cũng nở nụ cười, anh ta dùng một tay rãnh rỗi khoác vai tôi đi ra ngoài, “đợi đến khi anh tự tay thu phục toàn bộ, người yêu của anh mới xuất hiện,
anh quả thực tự thấy bản thân rất độc lập kiên cường”.
Tôi bị Quân Sâm nói đến nóng mặt, “đồ ăn không ảnh hưởng gì?”
– “Không dám”
– “Lần sau nhớ phải luôn che mặt”
– “Nếu không…. em đem anh giấu tiệt trong nhà là được rồi, ân?”. Anh ta có chút khiêu khích tháo kính mắt nhìn tôi, “em nếu dám làm vậy, anh cũng tình nguyện không ra khỏi cửa”
– “Anh là ngôi sao, làm sao em nuôi nổi anh”. Tôi cười gỡ tay Quân Sâm ra, thoải mái ngồi vào ghế lái.
Quân Sâm đem đồ ăn bỏ vào thùng xe, sau đó lơ đểnh nói: “Anh nuôi em là được rồi”
Tôi cũng bắt đầu vui đùa: “Muốn em ở nhà, em làm không được”
Quân Sâm có chút nhàm chán than nhẹ một cậu: “Em nói như vậy, anh cảm giác bản thân thật thất bại”
– “Đây là mục đích của em”
– “Cáp, anh cuối cùng cũng hiểu rõ vấn đề”. Nói xong liền thắt dây an toàn, “ngày mai anh nấu bữa tối cho em là được rồi”
– “Anh?”. Biểu tình của tôi lúc đó nhất định rất buồn cười.
– “Như thế nào? Không tin?”. Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, bày ra dáng vẻ thỏa thuê mãn nguyện, “nói thật, anh rất hiếm khi vào bếp nấu ăn cho người khác”
– “Tạm thời tin anh”
Trên đường về nhà, không khí đã tốt lên không ít, đây là lần đầu tiên tôi và Hoắc Quân Sâm tự nhiên phiếm chuyện như vậy, cảnh tượng này tôi từng
nghĩ qua vô số lần, nhưng mỗi khi đối mặt với anh ta, tôi lại cảm thấy
rất khó thực hiện. Hôm nay không biết như thế nào lại như vậy; có lẽ do
thời cơ, có lẽ do tâm tình không tệ, nên nhưng lời nói ra cả hai không
cần suy nghĩ quá nhiều, hệt như đây là một dạng giao tiếp giữa chúng
tôi. Những áp lực, lo âu cùng do dự dường như không còn tồn tại nữa,
chuyến rong chơi ngắn ngủi này đã kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Tâm giống như chiếc hộp cũ kĩ luôn được bao phủ trong tầng tầng lớp lớp
giấy gói, hôm nay bỗng nhiên thế phong tỏa bị phá vỡ, có gì đó thoát ra, cũng có đồ vật này nọ tiến vào, chúng tôi đều cố gắng duy trì không khí hòa bình hiện tại.
Tài nghệ nấu ăn của Mạc Hoa cũng không tồi, tôi cùng Quân Sâm đều hợp tác khen nàng vài câu, khiến nàng thực khoái trá: “Hôm qua đáng lẽ phải ra ngoại thành dạo chơi suối nước nóng, nhưng không thành nên em đành dùng cà ri Ấn Độ đền bù thiệt hại”
– “Dạo chơi ngoại thành?”. Quân Sâm ngẩng đầu, xuyên qua đám lá xà lách nhìn tôi, hai giây sau lại nhìn về phía Mạc Hoa: “Tại sao…. lại không đi?”
– “Chấn Hàm tổ chức một bữa tiệc nhỏ, đêm qua đồng nghiệp đều vui chơi
đến điên đảo, ai cũng lấy làm tiếc vì Y Sâm không tham dự”
– “Sau này còn có rất nhiều cơ hội”. Lễ phép mà khéo léo cười một cái, thái độ của Quân Sâm với người ngoài
lúc nào cũng có rất nhiều phong độ và phép tắc xã giao, nhưng giờ phút
này, ánh mắt anh ta nhìn tôi có chút phức tạp. Tôi vờ như không biết,
cũng không nhìn lại.
Cơm nước xong Mạc Hoa liền rời đ