Nhiệt Hạ

Nhiệt Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324225

Bình chọn: 7.00/10/422 lượt.

máy tính tùy tiện đọc vài tư liệu, sau đó lên giường qua

lao xem cuốn “Địa Lí Trung Quốc”. Sau đó, bản thân như đi vào cõi thần

tiên. Tôi hệt như một kẻ không nơi nương tựa, liều mạng muốn bình ổn tâm tình bản thân theo quỹ đạo bình thường, nhưng vẫn làm không được, tôi

cảm giác bản thân cảm thấy từng đợt hưng phấn, nhưng lại không biết vì

sao lại hưng phấn.

Tôi không biết mình đã ngủ được vài tiếng,

thẳng đến khi dì Trương gõ cửa phòng, tôi mới miễn cưỡng ngồi dậy. Lúc

cầm điện thoại mới nhớ đến lời hẹn đi chơi ngoại thành kia, vì thế vội

vàng nói.

– “Mạc Hoa, xin lỗi, hôm qua anh về nhà muộn, nên ngủ qua giờ hẹn”

– “Không sao, em cũng đoán anh quá chén, chúng ta … hôm nào lại đi vậy”. Âm thanh Mạc Hoa nghe có vẻ không vui, “Ngày mai anh có dự định gì không?”

– “Tạm thời không có”

– “Em đang chuẩn bị làm một mẻ bánh ngọt, làm xong em sẽ gọi anh thưởng thức”

– “Anh không thể làm phiền em như vậy được, rất xấu hổ”

– “Em lại không cảm thấy phiền”. Ngữ điệu nàng nghe như đang tức giận, “Có người đưa đến thì anh ra nhận, ngày mai gặp. Chào!”

Tôi vất điện thoại sang một bên, muốn ngủ tiếp. Kết quả lại phát hiện bản

thân đã tỉnh ngủ, tôi cẩn thận suy nghĩ chuyện vừa rồi. Tôi đã nói gì

với Mạc Hoa? Khi tôi nhớ lại mọi chuyện, mới trở nên hốt hoảng không

thôi, từ khi nào tôi lại trở nên lỗ mãng không quan tâm đến cảm thụ của

người khác như thế? Dù sao đó cũng là Mạc Hoa, là cô gái tôi yêu thích

nhất, là cô gái làm tôi cảm thấy thoải mái ấm áp nhất, tôi thế nào lại

nói năng thô lỗ với nàng?

Đường Na nói đúng, cô ấy yêu tôi, tôi

cũng thích cô ấy, vậy tại sao? Không thể cùng một chỗ? Đơn giản là nội

tâm thay đổi, không tìm thấy được tình yêu mọi người hằng ngưỡng mộ, sau mọi biến cố, cuối cùng tình cảm của chúng tôi là tình thân nhiều hơn

tình yêu.

Sáng hôm sau, không muốn nghĩ đến những chuyện rắc rối.

Tôi đang chuẩn bị ra ngoài bơi lội, đã thấy Quân Sâm đẩy cửa bước vào,

tôi và anh ra đối mặt, ánh mắt hay người chạm mạnh vào nhau giữa không

trung, ai cũng có vài phần kinh hãi.

Sau đó, anh ta quẳng túi du

lịch sang một bên, đi nhanh đến bên tôi, vươn tay ôm lấy tôi. Sau khi

thở dài một tiếng mềm nhẹ, Quân Sâm đã bỏ nhào đến môi tôi, những nhung

nhớ trăn trở bao ngày qua, thật khó dùng ngôn từ để diễn tả hết những

mãnh liệt. Mang theo những băn khoăn đã được cọ rửa tẩy sạch, tôi hoàn

toàn bại trận, trong lòng có chút đau đớn, những tình cảm thúc giục tôi

vứt bỏ mọi do dự mà hôn Quân Sâm. Cảm giác cuồng nhiệt quét qua toàn

thân, tôi như quên tất cả, quên thời gian, quên không gian, quên bản

thân đang làm gì…

Thẳng đến khi cả hai đều thở dốc nhìn nhau, ánh

mắt Quân Sâm bình thường ngang tàng ngạo nghễ cũng mang theo nhiệt, biểu tình tựa hồ đã thành thục hơn trước kia. Tôi triệt để cảm giác một hơi

thể đang mãnh liệt xâm lược, duyên dáng thầm lặng lướt qua vành tai, rồi đến xương quai xanh, đưa đến những rung động xa lạ. May mắn tôi đúng

lúc nguy hiểm đã kịp dừng lại, mà cánh tay thon dài cuả hắn đã muốn sáp

nhập vào da thịt tôi.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân của chú

Hoa, trong đầu tôi hiện lên đèn đỏ cảnh báo, tôi hiểu được đây không

phải thời điểm nên xúc động, nhưng Quân Sâm vẫn chưa buông tay, ngược

lại còn thân thiết ôm tôi, hơn nữa còn nghiêng người thổi khí vào tai

tôi: “Quà gặp mặt này cũng thật thú vị”

Chú Hoa đã nhiệt tình dào dạt chào đón: “Yêu, Hoắc thiếu gì đã về rồi”

Tôi chặn cánh tay hắn thật mạnh, xoay người nói: “Chú Hoa, từ thiếu gia nghe quả thực rất xa lạ. Chú gọi anh ấy là — Tiểu Hoắc là được rồi”

– “Tiểu Hoắc?”. Quân Sâm buồn cười nhìn tôi, hệt như vừa phát hiện ra châu lục mới, đại khái còn chưa từng bị người nào bình dân hóa cách xưng hô như vậy.

-” Thế nào, anh không thích?”

Quân Sâm sang sảng cười nói: “Chú Hoa, Tiểu Hoắc tôi tí nữa sẽ giúp chú tưới cây”. Sau đó quay sang hỏi tôi: “Đang định đi đâu? Mang anh theo cùng được không?”

– “Không được”. Tôi xoay người đi vào gara.

– “Chấn Hàm, uy—“. Tiếng ngân nga lười biếng quen thuộc của Quân Sâm quả nhiên không ai có thể bắt chước.

Tôi vẫn rất thích không khí ở bể bơi công cộng, đến bây giờ, bản thân vẫn

rất bài xích bể bơi gia đình, cảm giác không hề có không khí. Có lẽ ở

phương diện nào đó, tôi cũng là người cố chấp. Hôm nay lượng vận động

tăng gấp đôi, nên trên đường về nhà tôi có cảm giác thật thư thái.

Về đến nhà, từ cửa sổ tôi đã thấy Quân Sâm thả lỏng người ngồi trên sô pha trong phòng khách, anh ta có điểm thất thần, tôi đang chuẩn bị đến dọa

một phen, kết quả đã thấy Mạc Hoa đi ra từ phòng bếp: “Chấn Hàm, mọi người đợi anh lâu rồi”

– “Ách?”. Tôi sờ sờ chóp mũi, nhất thời không biết nói gì.

– “Lúc vừa nhìn thấy Y Sâm, em rất bất ngờ”. Nàng quay người cười cười với Quân Sâm, “ngày mai có thể toàn quốc sẽ bức cung anh, ai bảo có can đảm công khai như vậy”

Quân Sâm giật mình, quay đầu nhìn tôi: “Mọi người…. đều xem buổi ghi hình kia?”

– “Tổng động viên toàn công ty, cơ hồ sẽ còn có một buổi chiều lại. Y

Sâm, thật không ngờ anh lại si tình đến vậy, có cơ hội được bày tỏ tình


Pair of Vintage Old School Fru