
gày nay cậu ta bận đến hộc máu, Y Sâm không biết vì sao lại đi
công bố chuyện tình cảm như vậy, làm Jack trở tay không kịp”
– “Cậu lo làm tốt việc của mình đi, mọi việc còn lại tôi sẽ giải quyết ổn thỏa”
– “Bệ hạ anh minh! Thần vô cùng cảm kích”. Kevin thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng tâm lí đã được giải quyết nên người cũng phóng khỏi phòng tôi bằng tốc độ tên lửa.
Bàn chuyện thù lao với Quân Sâm, việc này thật bất khả tư nghị, về việc thù lao chụp ảnh bìa, anh ta chưa lần nào đề cập với tôi, tôi cũng chưa có
cơ hội mở lời. Việc này với người lúc nào cũng cẩn trọng như tôi mà nói, thì quả thật đã có chút tùy tiện. Nhưng điều kì lạ là, quản lí của anh
ta chưa bao giờ liên lạc với tôi, tôi nghĩ có thể việc này do cấp trên
của Quân Sâm ngăn chặn. Nhưng công là công, tư là tư, mọi việc liên quan đến lợi ích như vậy đến giờ phút này đều do anh ta tự nguyện, người
ngoài đến thúc giục lại có chút không ổn, rất nhiều người cầu nhưng Hoắc Quân Sâm cũng chưa bao giờ lộ diện nếu không thích.
Tôi gọi Thang Thước vừa trở về từ New York giúp tôi liên lạc với Jack để nói chuyện
chi tiết. Nhu nhu huyệt Thái Dương, tôi có chút phiền não; quả thực bản
thân cũng tự hiểu quan hệ của hai người đã trở nên rất phức tạp.
Đến cuối tuần, nhân viên công ty đều đổ bộ đến quán bar, tôi mới biết được
nguyên lai mọi người dù lúc nào cũng căng sức làm việc suốt hơn tuần
nay, nhưng vẫn còn dự trữ năng lượng để nhảy nhót hò hét trong bar. Nhìn đám Christopher, Kevin ngồi xuống trước, mọi người sau đó đều liền
quăng hết bộ dáng tiều tụy ra sau đâu để vui chơi thỏa thích.
Đêm
đó quả nhiên có chuyện kịch tính xảy ra, không ai ngờ James lại mang bạn gái đến ra mắt, phong tình vạn chủng lại vừa kích động, làm mọi nam
nhân đều mê muội đầu óc, may mắn công phu trấn định của James cũng không tồi, nên hắn vẫn có thể thản nhiên trò chuyện vui vẻ cũng mọi người,
một ánh mắt quét qua liền lập tức câu bạn gái trở về, mọi người cũng một phen hiểu được thế nào là mị lực của nam nhân.
Tôi ngồi bên quầy
bar yên lặng nhấp từng ngụm rượu, phục vụ thần bí bước đến, đưa tôi mẩu
giấy: “Đây là của một quý cô gửi cho anh”
Tôi cười nhặt mảnh giấy lên xem, trên mặt giấy viết — Are you ready for love?
Rất hấp dẫn, nhưng hiện tại đã không còn thích hợp với tôi. “Nhờ cậu chuyển lời xin lỗi đến nàng hộ tôi, bàn rượu đó tôi mời”. Tôi bước đến bên đám người quen thuộc, Mại Ngươi Tư chạy đến đón tôi.
Tôi vẫn thường nghĩ, nếu đêm kia tại HongKong, nếu tôi không bị hấp dẫn,
nếu không ai theo đuổi tôi, vậy những chuyện xảy ra sau này có phải hay
không sẽ không tồn tại? Có lẽ, tôi và anh ta chỉ nên bình thản bắt tay
trong hôn lễ của trưởng bối nhưng một cuộc gặp gỡ thoáng qua… Tôi vẫn
luôn mong muốn một kết quả hoàn mĩ, nhưng nếu thời gian không thể quay
lại được, vậy tôi cần gì phải luôn canh cánh chuyện cũ trong lòng? Trước mắt tôi bây giờ đã là một mảnh mông lung.
Tôi tự nhủ không được
say rượu nữa, vì việc đó thực sự rất không khôn ngoan, tỉnh rượu rồi lại còn đau đầu như bùa bổ. Ngoại trừ một buổi sáng nào đó, một trận tim
đập nhanh đã thay đổi mọi thứ, tôi cũng hệt như một đứa trẻ ngây thơ lần đầu tiên biết đến những cám dỗ. Nhưng tôi chưa hề nghĩ bản thân sẽ quá
trầm mê bất kì ai, nhưng vậy rất hao tâm tổn sức, hơn nữa đó cũng không
phải tính cách của tôi. Nhưng nào ngờ, bản thân lại rơi vào hố sâu cám
dỗ ấy.
Đến gần rạng sáng cuộc vui mới gần tàn, mọi người còn vui
chưa đủ, liên tục chuốc rượu đồng nghiệp. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không thể tự lái xe về nhà. Kì thật là do Đường Na ngăn cản, nàng rành mạch
bước lên xe tôi, ngồi vào ghế lái: “Cậu là tinh anh xã hội, nhất định
phải bảo vệ cho tốt, nếu có bất kì chuyện gì xảy ra, chúng tôi đều phải
tự sát. Đến đây đi, tôi đưa cậu về”
Nhưng ưu đãi này không tồi, tôi leo lên xe, đầu óc đã thanh tỉnh chút ít.
– “Hôm nay sao Mạc Hoa không đến dự?”
– “Hôm nay nàng có hẹn, không đến kịp”
– “Úc”. Đường Na nhìn tôi, “Chấn Hàm, tôi mạo muội hỏi cậu một chuyện được không?”
– “Đừng khách sáo như vậy”. Tôi cười, người tựa vào thành ghế, nghiêng đầu nhìn nàng.
– “Cậu và Mạc Hoa có tiến triển gì không?”
Tôi không biểu hiện gì ngoài mặt, nhưng tâm cũng trầm xuống: “Sao đột nhiên chị lại quan tâm đến đời tư của tôi vậy?”
– “Tôi thấy cố ấy yêu cậu, cậu cũng thích cô ấy, tôi chỉ muốn biết, nam
nhân độc thân hình như chỉ cần một người sinh con cho mình phải không?
A, tất cả đều viện cớ để từ chối hôn nhân phải không?”
– “Ai chọc giận chị?”
Nàng vươn một tay, đấm mạnh vào ngực tôi, “sao phải vạch trần tôi lúc này a!”
– “Thật có lỗi, tôi uống hơi nhiều”. Tôi ôn nhu nhìn nàng: “Người kia là ai?”
– “Ai, vốn tưởng sẽ kết hôn cùng anh ấy, nhưng kết quả lại không như ý”. Nàng than vãn, “cho nên a, hai người vui vẻ một chỗ là được rồi, hôn nhân sẽ giết chết tình yêu”
Tôi rốt cuộc chỉ có thể cười trừ, Đường Na này, thật đúng là rất sôi nổi.
Về nhà tắm rửa xong xuôi, đầu óc tôi lại phi thường tỉnh táo, đầu óc đột
nhiên bắt đầu sinh động. Tôi liền cứ thế đi qua đi lại vài vòng quanh
phòng. Tôi mở