
i, nàng tự
lái xe đến, kiên trì không cho tôi đưa về. Tôi tiễn nàng ra cửa, nàng
đột nhiên khuynh người hôn nhẹ lên môi tôi, sau đó phả vào tai tôi một
câu nói, rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Tôi đứng sững như trời trồng,
nhớ đến những kỉ niệm đã có cùng Mạc Hoa, nhìn chiếc xe Audi trắng chạy
ra cổng, nàng nhô đàu ra, vẫy tay chào tạm biệt tôi… Tôi đột nhiên cảm
thấy mũi có chút chua, nỗi niềm tự trách nặng nề bủa vây lấy tôi. Dĩ
vãng, tôi tùy thời có thể tìm nàng để cảm thấy được an ủi, tôi chưa bao
giờ muốn mất đi người phụ nữ này, tôi dùng phương thức ôn hòa thoát khỏi sự ràng buộc của nàng, nói với nàng từ nay về sau hãy tìm một người
khác. Nhưng hiện tại, tôi lại phát hiện bản thân không thể đối đãi với
nàng như trước nữa, điều này thật làm tôi cảm thấy nam khan cùng nản
lòng, Đỗ Chấn Hàm tôi khi nào lại vì tư lời mà trở thành người không
quyết đoán như vậy? Có lẽ căn bản tôi vốn là một kẻ như thế, ở phương
diện tình cảm, ích kỉ cũng là một loại bản năng.
Tôi quay người
bước vào nhà, đã thấy Quân Sâm tà ý tựa vào khung cửa nhìn tôi, đi qua
trước mặt anh ta, tôi không nhìn Quân Sâm, trực tiếp đi thẳng vào bếp,
mở cửa tủ lạnh. Vừa rồi câu Mạc Hoa nói với tôi chính là: “Em để dành
cho anh vài khối chocolate tráng miệng trong tủ lạnh”
Tôi lấy một
khối bỏ vào miệng, cảm giác ngọt hơn so với trước kia nhiều, niêm vị kia hệt như ma túy tan ra trên đầu lưỡi, làm tôi mất đi những mẫn cảm quá
vãng. Quân Sâm đi vào, đứng sau lưng gắt gao ôm tôi, tôi bất động, mười
giây đồng hồ sau, tôi dùng lực đẩy anh ta ra.
Lúc ấy vẻ mặt Quân Sâm có chút tổn thương, sau đó bình tĩnh hỏi tôi: “Em yêu cô ta?”
– “Tại sao lại đề cập vấn đề này?”.
– “Là anh làm em khó xử”. Anh ta đi đến trước mặt tôi, trong mắt không phải ủy khuất mà là quật cường, “cho tới này, đều là anh làm đảo lộn cuộc sống của em, anh không muốn em vì thế mà cảm thấy có lỗi, vĩnh không”
– “Chúng ta như vậy …. sẽ làm tổn thương rất nhiều người”. Tôi chỉ nói ra sự thật, dù sự thật này thực tàn khốc.
– “Em nghĩ rằng anh và em chỉ biết nghĩ cho bản thân mình? Em nghĩ rằng anh và em chưa từng nghĩ đến chuyện này?”. Tay Quân Sâm chạm vào mặt tôi, có chút lạnh, trước kia, ấn tượng của tôi về Quân Sâm là nóng như lửa, “Anh chỉ là không muốn em lùi bước thôi, có thể em không biết căn bản, vì sao anh yêu em”
– “Yêu?”. Nụ cười của tôi không hề tự nhiên, “Chúng ta dùng lí do này để đả kích mọi người? Nếu yêu chỉ là chuyện của hai người, em sẽ không do dự”
– “Đúng, lí do này đối với chúng ra thật sự không đủ, không đáng vì thế
mà hi sinh. Anh là Hoắc Y Sâm luôn đứng đầu, còn em là người vĩnh viễn
đặt sự nghiệp lên đầu, chúng ta rất khó để dung hòa, bởi vì chúng ta là
nam nhân, mọi việc đều sẽ luôn tự nhủ bản thân không cần quá khờ dại,
dần dần, ngay cả đến tư cách yêu cũng không có”.
– “Em trước kia nói chúng ta trong lúc đó chỉ là lỗi giác, tại sao về sau lại thay đổi quan điểm?”. Thẳng đến khi toàn bộ phòng tuyến của chúng tôi tan rã, thẳng đến khi
toàn bộ đều bị hủy diệt, sau đó lại tiếp tục tranh luận trong phòng bếp.
– “Anh cũng không muốn như vậy”. Quân Sâm lắc lắc đầu, uể oải biểu đạt chính kiến của mình, “nhưng cảm giác kia quá mãnh liệt— anh tự nhủ, sẽ không bao giờ có người thứ
hai, anh chưa từng trải qua cảm giác như vậy đối với người khác, hơn nữa em cũng tiếp nhận rồi, anh biết”
– “Chúng ta đều kiên quyết, nhưng sự việc đôi khi không phải lúc nào cũng theo ý mình”
– “Em muốn từ bỏ?”. Âm thanh của anh ta run lên một chút, sắc mặt cũng không quá tốt.
– “Em chỉ là nói… chúng ta có thể — sống chung một thời gian, nếu cảm thấy thích hợp, hãy tiếp tục lần nữa”. Tôi cho Quân Sâm câu trả lời thuyết phục, cũng là phương pháp duy nhất xoa dịu tình hình, “được không?”
– “Em biết rõ anh sẽ không bao giờ từ chối, đã vậy còn cấp cho anh chút hi vọng, cám ơn”
– “Quân Sâm, không phải em giả vờ thanh cao, em thích anh, vì thế mới có
ngày hôm nay, việc này anh không cần hoài nghi, em không đến mức yêu
thương cũng không phân biệt rõ ràng”.
Đột nhiên, khuôn
mặt Quân Sâm bừng sáng, cả người nhào đến ôm tôi thật chặt, đầu lưỡi lại bắt đầu xâm nhập bừa bãi, muốn làm gì thì làm, mang theo những chấn
động kịch liệt cùng tác cầu, thẳng đến khi chạm đến nơi sau kín nhất
trong tâm hồn mới dừng lại. Lúc đó ước định của chúng tôi có chút nặng
nề, hơn nữa đây còn là quyết định quan trọng với cuộc đời tôi, cơ hồ như đặt cược cả cuộc sống vào một ván bài.
Có lẽ vấn đề đều được
chúng tôi nhìn nhận quá nghiêm túc, có lẽ không lâu sau, chúng tôi mỗi
người sẽ tự bước trên hai con đường riêng, như vì sao tôi chỉ không muốn mọi việc như vậy? Đơn giản chúng tôi không phải là trò đùa của thượng
đế, cho đến nay đều không dễ dàng động tình, nam nhân có khả năng đều
không phải những người thích đùa, nếu ngay cả một chút nguyên tắc như
thế cũng không làm được, thì chắc chắn sự nghiệp sẽ không bao giờ thành
công.
Sở dĩ tôi không nói rõ kì hạn “sống chung” là bao lâu, bởi
vì tôi biết bản thân mình trong thời gian ngắn sẽ đưa ra những phán đoán chính x