
ng tim vẫn đập liên hồi.
– “Hắc..”. Quân Sâm ngạo mạn vươn tay kéo đầu tôi xuống, làm tôi vùi mặt vao vai anh, “đêm nay — anh có thể ở lại phòng em không?”
– “Anh cũng muốn có đặc quyền?”. Tôi có chút thả lỏng.
– “Không phải em vừa nói sao, đặc quyền đôi khi rất tốt”
Bữa tiệc này không đợi khách khai vị, muốn ăn cũng không được, tính dục thế nhưng lại dâng cao, tôi không hiểu tại sao phản ứng cơ thể cả hai lại
gấp gáp đến vậy. Chúng tôi dựa sát vào nhau ngày càng gần, đột nhiên
Quân Sâm xoay người đối diện với tôi, sau đó lại khóa ngồi trên dùi tôi. Chậm rãi cởi bỏ sơ mi, động tác anh phi thường sinh động, ý vị trêu
ghẹo cũng không che giấu. Tay tôi xẹt qua phần bụng trơn nhẵn, săn chắc, rõ ràng cảm giác được độ nóng da thịt của Quân Sâm, dục vọng kịch liệt
đã không khách khí mà chạm vào bụng tôi. Tình yêu phải như thế nào, mới
có thể mang đến nhưng khát vọng cơ thể chân thật thành khẩn như thế này? Tôi làm sao vậy? Là bị Quân Sâm nhiệt tình hấp dẫn hay do bản thân vốn
đã muốn như vậy?
Tôi đưa tay vòng qua lưng Quân Sâm, hai má anh cọ xát ở vai tôi, đến khi bốn mắ nhìn nhau, tôi lại ngã vào đôi mắt đen
sâu thẳm của anh, nơi đó chứa đựng rất nhiều thứ, cùng ý niệm tình dục
rõ ràng, cùng một biểu hiện quen thuộc như bao lân, hệt như một mẩu giấy Quân Sâm đều để lại lời nhắn: “Chấn Hàm, anh yêu em”.
Tôi than nhẹ một tiếng, hôn lấy Quân Sâm. Lời tỏ tình trực tiếp mà sâu sắc
kia, đã phá bỏ những phòng tuyến cuối cùng trong tôi, tình cảm và lí trí có đầu tranh dữ dội đến đâu, cuối cùng cũng sẽ có phút giây thống nhất
chân chính như hôm nay. Tôi bỗng dưng hồi tưởng, thì ra nam nhân này đã
đi rất sâu vào sinh mệnh tôi, tôi để ý anh, thưởng thức biểu tình phấn
chấn nhiệt liệt của anh, chờ mong anh mắt anh nhìn tôi không như bao
người khác, mong muốn anh chỉ có thể vì tôi mà bất chấp, thậm chí không
biết từ khi nào bản thân lại bắt đầu quyến luyến nụ hôn của Quân Sâm.
Quân Sâm có nét đơn giản, thuần khiết của riêng mình, trong không gian sinh
tồn được bao bọc bởi những hào quang rực rỡ, anh nguyện ý để tôi kéo
mình về phàm trần. Đến dãy phòng ngủ này, gian bếp này, và trên bàn ăn
lại, lại nói với tôi anh yêu tôi. Vô luận bản thân có trải qua bao nhiêu điều trong cuộc sống, trải qua bao nhiêu tình yêu đích thực, thì cũng
không ai dám cam đoan hai bản thể độc lập sẽ gắn bó với nhau một khắc
hay một đời. Mà tôi lại bị tấm chân tình kia đả động.
Ngay từ đầu
bản thân đã cố ý dung túng cho tình cảm mà không đặt lí trí lên đầu, bây giờ đã không thể quay lại được nữa, tôi chính thức tuyên bố bản thân là tín đồ của vận mệnh.
Tay trái Quân Sâm đỡ lấy cổ tôi, anh dùng
đầu ngón tay từng chút từng chút vuốt ve phần tóc gay tôi, da tôi đều
như tê dại, anh nâng cằm tôi lên, lại lần nữa tìm kiếm môi tôi. Dùng
lưỡi tinh tế vẽ dang môi, khi thì nhẹ nhàng khi lại cơ khát như muốn hòa tan vào nhau. Lưỡi cả hai cùng nhau nhảy múa, ôn nhu cùng mạnh mẽ, cảm
giác phẳng lặng mênh mông, mỗi một lần tôi đáp lại đều có thể khiến Quân Sâm thay đổi, một khắc kia, tôi có thể cảm nhận những thay đổi của Quân Sâm, anh có thể thực hiện điều ước của tôi, đúng vậy, điều ước thì
không nên lãng phí.
Nếu lưỡng tình tương duyệt, tất nhiên sẽ say
mê nhau, khát khao được hấp thu hơi thở đối phương, cũng là lúc tình dục có cơ hội thăng hoa. Theo nụ hôn cuồng nhiệt, chúng tôi giống như đều
muốn ăn hết đối phương, tôi mở mắt nhìn thấy sóng mũi cao thẳng của Quân Sâm, đường con rõ ràng giờ đây lại lấm tấm mồ hôi, người này vì động
tinh mà lộ ra thần thái hô hấp khó khăn, lộ ra không biết bao nhiêu vẻ
mị hoặc, khiến kẻ khác tự nguyện gỡ bỏ mọi e dè mà cùng anh đi đến một
vùng đất mới.
– “Lên lầu đi”. Tôi cắn nhẹ vành tai Quân Sâm.
Anh thông suốt đứng lên, kéo tôi thẳng đến phòng ngủ trên lầu. Vào đến cửa
phòng, anh bắt đầu cởi bỏ quần áo tôi, chúng tôi giống như đang cố tình
trêu chọc đối phương, nếu không phải động tác cuối cùng quá mức thô lỗ,
làm khóa quần Quân Sâm kẹt lại, đến khi tôi ngã xuống giường, trên người tôi chỉ còn lại mảnh nội y hoa văn sặc sỡ, Quân Sâm còn đang hăng hái
chiến đấu cùng khóa quần.
Anh cười khẽ, bước lại giường, lại triền miên hôn tôi một trận, thở gấp nói: “Hẳn là trước kia em đưa anh kiểu quần bò có giới hạn này, là để phòng ngừa phải không”
Tôi rốt cuộc nhớ đến mẫu quần Lee và Miyake hợp tác được bán với số lượng
giới hạn kia, ngẫm lại lúc đó, vật trân quý như vậy lại đưa cho người ta không do dự, bây giờ tôi cũng chỉ có thể nói, Hoắc Quân Sâm quả thật
luôn khiến người khác buông lỏng cảnh giác.
Quân Sâm ngay sau đó
lại nhẹ nhàng niết ngực tôi, mang đến một trận kích thích không nhỏ. Tôi dùng khuỷu tay chống nửa thân trên, giúp anh mở khóa, rốt cuộc, anh
hưng phẩn giữ lấy vai tôi: “Nhẫn anh đưa em đâu?”
– “Trong ngăn kéo”
Anh với tay lấy, sau đó kiên trì đeo vào cho tôi, thẳng đến khi tôi bất mãn nhìn vòng dây chuyền trên cổ, nhẹ giọng kháng nghị: “Uy, đại nam nhân sao lại mang thứ khó xem như thế này chứ?”
Quân Sâm không quan tâm lời tôi nói, nụ hôn thuận thế dừng lại trên