Nhiệt Hạ

Nhiệt Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324055

Bình chọn: 10.00/10/405 lượt.

i

nghiệm cùng lúc”

– “Không ai có thể cự tuyệt mọi cám dỗ, nhưng như vậy lại càng dễ gặp rủi ro, hiện tại anh không có việc gì chứ?”

Anh gật đầu: “Anh đã không còn sống nhịp sống bình thường, cũng không còn là anh bình thường của trước kia”

– “Tại sao lại yêu em? Anh hẳn có nhiều lựa chọn tốt hơn, quyết định của anh chắc chắn sẽ làm mọi người khó hiểu”. Tuy vấn đề này chó chút dư thừa, nhưng tôi vẫn muốn hỏi.

– “Vậy em vì sao lại chấp nhận anh? Em cũng có nhiều chọn lựa tốt hơn, đừng nói đó là vì lòng kiên trì của anh”. Anh nhẹ giọng trêu ghẹo.

– “Cáp, Hoắc Quân Sâm, anh cố tình đánh trống lảng”

– “Không có, là em lạc đề trước”

Chúng tôi đều cười rộ lên, cũng không tranh cãi vấn đề đó nữa, vì sao lại yêu nhau? Đáp án có lẽ ai cũng hiểu tự tận đáy lòng, và không ai muốn tiết

lộ quá nhiều.

Cũng không phải không nghĩ đến chuyện tương lai,

nhưng vì chưa tìm ra hướng giải quyết đúng đắn trong rất nhiều tình

huống. Là xã hội kì vọng quá cao mà tạo nên áp lực cho bản thân, là một

Hoắc Quân Sâm của công chúng, là công ty tâm huyết của tôi. Địa vị cũng

là do chúng tôi vất vả tạo nên; danh dự, chèn ép, yêu thích, ngưỡng mộ,

đố kị, phỉ bảng, ca ngợi, phê phán lúc nào cũng là một hỗn hợp của cuộc

sống. Đôi khi bạn có thể vờ không thấy mọi điều, có khi bạn muốn tránh

cũng không tránh khỏi. Lúc bản thân chuẩn bị tiến lên một bước, chắc

chắn những hỗn hợp kia sẽ ập đến lần nữa để bạn giác ngộ.

Về đến

nhà, Quân Sâm bước đến nắm tay tôi đi vào nhà, hơi ấm nhu hòa truyền

đến, so với nụ hôn còn kích động hơn, ngón tay giao triền, đặc biệt có

một loại tình nhân mờ ám nhanh chóng thăng hoa.

Một hồi đã đến phòng, anh ôm tôi áp vào tường, đây là tư thế anh thích, nghiêng người thì thầm bên tại tôi tuyên bố: “Có một chuyện, anh vẫn chưa nói với em, kì thật — anh đã yêu em từ rất lâu”

– “Rất lâu?”. Tôi có chút hoang mang, “lần đầu gặp em anh đã yêu em?”

– “Không, không phải lúc gặp em, là lúc nghe về em trước kia”. Vẻ mặt anh có chút bướng bỉnh, “bất quá, lần đầu tiên nhìn thấy em, anh liền thích em”

Tôi ra vẻ đắc ý: “Xem ra em sau này có thể khoe khoang là người làm cho Quân Sâm nhất kiến chung tình”

Anh hôn nhẹ tôi: “Là dì Trương khi mới quen ba anh kể cho, anh mới biết em”

Tôi cười: “Người lớn nói gì về em?”

– “Chi tiết cụ thể anh đã quên, nhưng có một ấn tượng rât sâu đậm, là

trước kia em nhập ngũ làm hướng đạo sinh, còn có chứng chỉ lặn quốc tế…

từng cứu rất nhiều người”.

– “Vì vậy nên hình tượng em bỗng dưng vĩ đại? Em còn không biết anh sùng bái những anh hùng”. Tôi giễu cợt anh, trong lòng đã đầy cảm giác xúc động không lời. Đoạn

thời gian vô vi nhưng lại rất ý nghĩa kia, tôi từng cứu người, không ngờ kỉ niệm chưa từng nhắc đến, lại bị Quân Sâm nhẹ nhàng khơi mào.

– “Sau đó, khi lần thứ hai nhìn thấy em — là lúc em hóa thân thành kẻ

thông minh lõi đời, có rất nhiều định lực, bộ dáng thực vững vàng. Điều

này làm anh có chút thất vọng, vì trước kia anh vẫn nghĩ em là kẻ lãng

tử bất cần đời. Nhưng sau đó anh lại nghĩ, vẻ điềm tĩnh của em có lẽ do

sống trong thương trường quá lâu, lại nhớ đến chuyện xưa của em…. Kì

thật — ngày em rời khỏi HongKong, anh có đến sân bay”

Tôi có chút giật mình: “Vậy sao anh …. không ra mặt?”

– “Không biết, có thể vì sợ em sẽ cự tuyệt anh. Trước kia em từng nhìn

thấy sống chết cận kề, nhất định sẽ hiểu sinh mệnh thật nhỏ nhói, anh

biết em luôn có khát vọng sở hữu một vài điều, như anh”. Ngữ khí anh vẫn tiêu sái như vậy, nhưng vẻ mặt rất thành thật, “Em không giống với số đông, Chấn Hàm”

– “Đừng làm như thể em là thần tiên vậy”

– “Em cũng không muốn bị người khác nghĩ là thần thánh, nhưng một người

khi đang yêu, chắc chắn đối phương lúc nào cũng đẹp trong mắt mình”

Lúc này, cơ bụng rắn chắc của tôi bị ăn một quyền, là là lần đầu tiên anh

đánh tôi trong “thời kì hòa bình”, nhưng lại có chút không lưu tình. Tôi ôm bụng, có chút ủy khuất nhìn anh: “Em nói gì sai sao?”

– “Hiện tại anh tuyên bố — Đỗ Chấn Hàm, quyền tự chủ của em đã bị tước đoạt”

– “Nhân quyền ở đâu? Nơi này không phải nước Mĩ sao?”

Anh cười đánh về phía tôi, dùng sức vật tôi ra đất, cố định hai cổ tay tôi trên sàn nhà, khấu khí hung tợn: “Anh sẽ nói cho em biết nhân quyền ở đâu!”

Nói xong môi cuồng dại quét qua mắt mũi tôi, cuối cùng dừng lại ở môi tôi

mà hút thật mạnh, bàn tay trên cổ tay tôi chạm rãi chạy xuống nách,

ngực, bụng, sau đó từng chút từng chút cởi bỏ y phục tôi. Tôi ôm lấy đầu anh, hôn lên cằm, hầu kết, xương quai xanh, có thể mạnh mẽ săn chắc, tứ chi thon dài hữu lực, làn da phơi nắng lâu ngày đã ngả màu mật ong đều

ẩn ẩn lộ ra hương vị mê hoặc.

Anh thoát y trước mặt tôi, trần trụi không hề giữ lại điều gì. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve toàn thân tôi, một tấc lại một tấc, mỗi khi anh rung động, sẽ có một loại khát cầu tham

lam, bàn tay vói vào giữa hai chân tôi mang theo kĩ xảo cực độ, làm tôi

không thể bình tĩnh được nữa.

– “A….”. Một tiếng

rên rỉ tràn ra, trong đều lại xuất hiện hình ảnh tình cảm mãnh liệt, dục niệm cũng bắt đầu bùng cháy, hơi thở giao hòa nhau,


Ring ring