
Cậu
cho là, người kiêu ngạo như Liễu Vận Ca sẽ tiếp nhận kiểu thông cảm khó hiểu
này sao?"
Lãnh Thanh Thu suy nghĩ một chút, gật đầu, trào phúng
mở miệng, "Tâm
địa gian xảo của cậu một chút cũng không kém so với đàn ông đâu."
Tần Vũ Dương cắt đứt cô, "Cậu đây đã sai rồi, kỳ
thật trên thế giới này hoa tâm nhất chính là phụ nữ, khi phụ nữ hay là cô gái
muốn một hoàng tử bạch mã, sau khi đợi cho cô ta trở thành người vợ lại muốn
thành một người thuần thục vững vàng trong sự nghiệp giành được tình cảm một
lòng của kim cương Vương lão ngũ: mà đàn ông luôn luôn một lòng, từ khi bọn họ
trưởng thành cho đến sau này tâm tư duy nhất vẫn là người phụ nữ trẻ tuổi xinh
đẹp."
Lãnh Thanh Thu nhịn không được bật cười: "Ngụy
biện của cậu thật hay."
Khi hai người xếp hàng tính tiền liền thấy Liễu Vận Ca
đang ở lối ra chờ các cô. Về đến cổng, Liễu Vận Ca liền tạm biệt, Tần Vũ Dương
ra hiệu bằng mắt đối với Lãnh Thanh Thu, Lãnh Thanh Thu lập tức hiểu ý.
"Chị
gái Liễu, cô giúp chúng tôi xách vào đi mà, thật làm phiền cô rồi."
Liễu Vận Ca đành phải giúp đỡ đem vào. Vào đến cửa,
Lãnh Thanh Thu liền hướng ba vị lão nhân long trọng giới thiệu Liễu Vận Ca,
cũng nhắc tới cô một mình ở thành phố C.
"Nếu đã như thế, vậy thì ở lại cùng nhau mừng lễ
năm mới đi, nhiều người cũng náo nhiệt mà." Ông Tần vui vẻ hớn hở mở
miệng.
"Không
cần, bác trai." Liễu Vận Ca lễ
phép cự tuyệt.
"Chị
gái Liễu, cô vẫn ở lại đi." Lãnh
Thanh Thu nắm cả cánh tay của cô không ngừng đong đưa.
"Đúng
vậy. Vận Ca, ở lại đi." Tần
Vũ Dương đóng cửa lại.
"Vận
Ca à, đừng khách sáo, đem nơi này thành nhà mình là được. Cháu và Vũ Dương
Thanh Thu đem thức ăn nấu cho buổi tối rửa sạch, bác và bác Lãnh bọn con đi làm
sủi cảo, ông Tần ông đem trái cây rửa đi." Bà Tần trực tiếp không để mắt đến sự từ chối khéo của
Liễu Vận Ca bắt đầu phân công nhiệm vụ.
Liễu Vận Ca sửng sốt một chút, "Dạ,
ah."
Tần Vũ Dương vẻ mặt sùng bái nhìn bà Tần, mẹ bề trên
đại nhân, thời khắc mấu chốt vẫn phải có mẹ nha.
Phân công rõ ràng, dưới sự chỉ huy của bà Tần công
việc chuẩn bị bữa cơm tất niên chính thức bắt đầu.
Tần Vũ Dương, Lãnh Thanh Thu và Liễu Vận Ca ba người
ngồi ở trên băng ghế vừa nhặt rau vừa nói chuyện phiếm, rất nhanh sự câu nệ của
Liễu Vận Ca đã không còn, thả lỏng rất nhiều, nói cũng nhiều hơn.
"Vận
Ca này, cháu thích ăn món gì lát nữa bác làm nhiều vài món cho con, con đứa nhỏ
này thật quá gầy." Ông Tần vừa rửa
trái cây vừa hỏi.
Liễu Vận Ca bỗng nhiên mũi cay cay, từ nhỏ đến lớn
chưa từng có người nói những lời này với cô, "Cám ơn bác trai."
"Cảm
ơn cái gì chứ, tay nghề của đầu bếp Tần ở mười dặm tám phương đều cũng biết
tiếng, cô có lộc ăn đấy, đúng không, bố?" Tần Vũ Dương vẻ mặt nghịch ngợm hướng về phía bố cười.
Lãnh Thanh Thu cũng vẻ mặt hướng tới cáo trạng: "Đúng
đấy đúng đấy, con đã lâu chưa được ăn lại những món bác nấu, sớm đã thèm
rồi."
Ông Tần vui tươi hớn hở, "Được, lát nữa con gắng
sức mà ăn."
Sắc trời dần tối, cảnh tượng người đi đường vội vã
tranh thủ đi về nhà, phòng bếp nhà nhà đèn đều sáng, bay ra hương vị mê người.
Ông Tần cũng bắt đầu ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm tất niên, những người khác
ở trong phòng khách làm vằn thắn, bà Tần một lát sau cũng vào phòng bếp hỗ trợ.
Tần Vũ Dương nghiêng đầu nhìn hai thân ảnh đang bận
rộn trong phòng bếp, trước kia lúc ông Tần ở nhà, bà Tần chưa bao giờ tiến vào
phòng bếp, kể từ sau chuyện này, bà Tần dường như đối với ông Tần đã tốt hơn
nhiều, ít nhất Tần Vũ Dương nhìn qua là như thế.
Trong TV phát đủ loại quảng cáo chúc tết, bên ngoài
ngẫu nhiên sẽ có thanh âm pháo hoa, mặc dù không có sự vang dội của pháo, thế
nhưng vẫn tràn đầy hương vị Tết, niềm vui dâng lên trong lòng.
Tần Vũ Dương hý hoáy trong bột nhão bắt tay vào làm,
bỗng nhiên vừa quay đầu lại thấy một cái bánh chẻo ở trong tay Liễu Vận Ca được
ra đời, góc cạnh rõ ràng, rất hoàn mỹ. Cô trợn to hai mắt,"Vận Ca, cô biết
làm vằn thắn hả?"
Tần Vũ Dương ở giữa những người bạn cùng lứa thì chưa
thấy qua ai có thể gói ra giống như hình bánh chẻo, cô mỗi lần cũng chỉ chịu
trách nhiệm nhào bột, chưa bao giờ dám xuống tay.
Bà Lãnh cười nói: "Đúng vậy, bánh chẻo Vận
Ca gói thật không tệ."
Lãnh Thanh Thu không phục, "Con
gói cũng đẹp mà, đúng không?"
Tần Vũ Dương nhìn mấy cái bánh chẻo căn bản không ra
hình dáng, "Cậu
một đống cục kia cũng không biết xấu hổ gọi đó là bánh chẻo?"
Lãnh Thanh Thu tiện tay ở trên mặt Tần Vũ Dương sờ
soạng một phen, trên mặt Tần Vũ Dương lập tức xuất hiện vài cái dấu tay màu
trắng, cô ấy cười ha ha.
Tần Vũ Dương vẻ mặt khinh thường nhìn cô ấy, "Ấu
trĩ, rõ thật là ấu trĩ!"
Lãnh Thanh Thu nghiêng đầu, giống như là rất ngây thơ.
Bỗng nhiên hai tay Tần Vũ Dương bưng lấy mặt Lãnh
Thanh Thu, cơ bản trên mặt Lãnh Thanh Thu toàn bộ đều trắng phao, trên lọn tóc
cũng dính chút màu trắng.
Lần này đổi lại Tần Vũ Dương cười ha