
ha.
Lãnh Thanh Thu tức giận: "Cậu không phải nói loại
hành vi này rất ấu trĩ, cậu rất khinh thường sao?"
Tần Vũ Dương đắc ý khiêu mi: "Binh
bất yếm trá [1'>, cậu chưa nghe qua sao?"
Lúc Lãnh Thanh Thu chuẩn bị đánh trả, bà Lãnh đã mở
miệng:"Hai
người bọn con, đều đã lớn rồi. Nhìn Vận Ca xem, rất ổn trọng."
Quả thực, Liễu Vận Ca đang toàn tâm toàn ý làm vằn
thắn, tốc độ nhanh, chất lượng lại tốt.
"Hai
đứa bọn con nha, làm vằn thắn cũng không biết, sau này làm sao tìm được nhà
chồng hả? Xem ra có lẽ bọn con còn chơi vài năm nữa."
Tần Vũ Dương và Lãnh Thanh Thu liếc mắt nhìn nhau,
đàng hoàng nhào bột.
Cả một bàn thức ăn nóng hôi hổi màu sắc hương vị đều
đủ. Trên bàn cơm, thỉnh thoảng trình diễn cảnh Tần Vũ Dương và Lãnh Thanh Thu
tranh giành một món ăn, ba ông bà già bất đắc dĩ cười. Cuối cùng bà Tần gạt
sạch chiếc đũa của hai người, cuối cùng đem sườn lợn kia gắp cho Liễu Vận Ca: "Nào,
Vận Ca, cháu ăn nhiều một chút." Vốn món ăn của hai người đã bị đoạt lại theo hướng món ăn khác triển
khai thế tấn công, vẫn không quên mời Liễu Vận Ca: "Mau
ăn đi, ăn nhiều một chút."
Sau buổi cơm tối, ba ông bà già mỗi người xuất ra ba
bao lì xì, "Một
năm mới các con phải ngoan ngoan ngoãn nghe lời đấy!"
Tần Vũ Dương và Lãnh Thanh Thu mừng khấp khởi nhận
lấy, nhưng Liễu Vận Ca như thế nào cũng không chịu cầm.
Tần Vũ Dương nhét vào trong tay cô ấy: "Cầm
lấy đi, để cho một năm mới mang đến vận khí tốt ! Thủ trưởng của cô đây ra lệnh
cho cô cầm lấy!"
Liễu Vận Ca tự cho là mình từ trước đến nay thích mềm
không thích cứng, mà đối mặt với loại cố ý làm thái độ cường ngạnh này cô lại
không có cách nào từ chối.
Trên bầu trời đêm đen mực đủ mọi màu sắc pháo hoa ganh
đua khoe sắc, sau khi nở rộ liền một tia một tia rơi xuống, nối dài không dứt,
làm nổi bật cả bầu trời đêm hết sức xinh đẹp.
Tần Vũ Dương, Lãnh Thanh Thu, Liễu Vận Ca, ba người
mặc áo bông thật dầy đứng ở trước lầu, trên mặt được bao phủ lên các loại sắc
thái, càng thêm sinh động. Tiếng chuông năm mới sắp gõ vang, Tần Vũ Dương đưa
tay ôm lấy Lãnh Thanh Thu và Liễu Vận Ca: "Thanh Thu, Vận Ca, năm
mới vui vẻ!"
Lãnh Thanh Thu cười hì hì trả lời: "Năm
mới vui vẻ! Hi vọng chúng tôi trong một năm mới đều có thể vui vẻ hạnh phúc
!"
Tình bạn ấm áp dần dần thấm vào trong trái tim băng
giá của Liễu Vận Ca, cô nặng nề quay lại ôm Tần Vũ Dương, tâm tình càng trầm
trọng.
Ăn xong cơm tất niên, sáu vị thiếu gia chạy đến một
mảnh đất trống phía sau đại viện bắn pháo hoa, cũng không thích lắm, chỉ là
thói quen này từ nhỏ đến lúc lớn, hàng năm đều như thế.
Pháo hoa rực rỡ, sau khi Cố Mặc Hàm bắn vài cái, liền
đi tới bên cạnh lấy di động ra.
Di động Tần Vũ Dương vang lên, cô xem màn hình, cười
rộ lên: "Mặc
Hàm, năm mới vui vẻ!"
Thanh âm Cố Mặc Hàm truyền tới, mang theo ấm áp: "Vũ
Dương, năm mới vui vẻ!"
Hai người lẳng lặng không nói thêm gì nữa, nghe đối
phương từ bên kia truyền đến thanh âm, có thanh âm pháo hoa, thanh âm của những
đứa trẻ hoan hô nhảy nhót...
"Vũ
Dương..."
"Mặc
Hàm..."
Hai người đồng thời mở miệng, sau đó đều cười rộ lên.
Tần Vũ Dương vuốt khuôn mặt đã đông đến lạnh cóng, "Anh
nói trước đi!"
Cố Mặc Hàm nhìn ánh trăng sáng tỏ, từ từ mở miệng: "Vũ
Dương, anh rất nhớ em."
Tần Vũ Dương nhắm mắt lại cười rộ lên, ở trong đầu từ
từ phác thảo lên khuôn mặt Cố Mặc Hàm, "Em cũng vậy."
Cố Mặc Hàm tắt điện thoại liền thấy Hà Văn Hiên đứng ở
một bên nhìn Lý Thanh Viễn đang chơi rất vui vẻ, ngón giữa đốt một điếu thuốc,
hít sâu nhả ra, bao phủ vẻ ưu sầu nhàn nhạt.
Anh đi tới nắm cả bả vai Hà Văn Hiên: "A
Hiên."
Ánh mắt Hà Văn Hiên không mang theo bất kỳ sự che dấu
nào, vẫn như cũ nhìn về cái người ở phía xa kia, mê ly mà thống khổ, chậm rãi
mở miệng, "Hàm
Tử, cậu nói xem, tớ có phải đã sai rồi không?"
Cố Mặc Hàm không biết trả lời như thế nào, mẫu gia
đình như vậy của bọn họ không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh, môt khi
bị phát hiện, chỉ sợ sẽ là một trận lớn □. Chuyện này giữa bọn họ không phải là
bí mật gì, nhưng mà Lý Thanh Viễn, chỉ sợ ... trong số bọn họ con đường của Hà
Văn Hiên sẽ là gập ghềnh nhất, chua xót nhất.
Cố Mặc Hàm vỗ vỗ bờ vai của cậu tôi: "A
Hiên, cậu và Thanh Viễn đều là anh em của tớ, tớ hi vọng các cậu cũng có thể
giành được hạnh phúc, mặc kệ đừng người khác nghĩ như thế nào, tớ sẽ luôn chúc
phúc cho các cậu."
Hà Văn Hiên cười khổ gật đầu.
Ngày hôm sau, ba người ngủ thẳng đến buổi trưa mới rời
giường, sau khi ăn cơm xong, Lãnh Thanh Thu đề nghị đi dạo phố.
Liễu Vận Ca muốn nói lại thôi, "Hôm
nay trên đường người rất đông, hay là đừng đi nữa, không an toàn."
"Đi
mà đi mà, nhiều người mới náo nhiệt mà!"
Liễu Vận Ca mang theo tâm tình mâu thuẫn xuất phát.
Ba người ở trên đường dành riêng cho người đi bộ nhìn
đông một chút xem tây một chút, ở trong một cửa hàng mặt tiền nhỏ mà tinh xảo,
Tần Vũ Dương và Lãnh Thanh