
c, anh đừng tức giận nữa có được không?"
"..."
Tần Vũ Dương không ngừng lặp lại hai câu này, sau khi
Trình Húc đỡ cô vào trong xe, rốt cục cũng thấy phiền.
"Tần
Vũ Dương, em làm cái gì vậy? Em không cho tôi quản em, đây là cuộc sống đẹp đẽ
của em hả! Em nhìn bộ dáng bây giờ của em đi !"
"Trình
Húc, có phải anh giận tôi rồi không?"
Lại nữa rồi, sự tức giận của Trình Húc mới một câu đều
biến thành bất đắc dĩ.
Ngày hôm sau Tần Vũ Dương tỉnh lại liền thấy hoàn cảnh
xa lạ, đơn giản sạch sẽ.
Cô vén chăn lên thấy quần áo mình mặc vẫn còn, thì thở
phào nhẹ nhõm.
Cô đi ra cũng không nhìn thấy ai, đang lúc cô nghi
hoặc, cửa mở ra.
Trình Húc mặc bộ đồ thể thao màu trắng xuất hiện ở
trước mặt, trên mặt còn mang theo mồ hôi, rõ ràng là mới vừa vận động qua.
Từ lần trước không chào mà đi, Tần Vũ Dương cũng không
biết làm đối mặt với Trình Húc như thế nào, tình huống hiện tại khiến cô càng
thêm không biết phải làm gì.
Trình Húc cũng sững sờ nhìn cô.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Cuối cùng, vẫn là Trình Húc mở miệng, "Dậy
rồi?"
Tần Vũ Dương ngây ngốc mở miệng, "Ừ."
"Ngày
hôm qua em uống say, tôi tìm không được chìa khóa nhà em, đành phải dẫn em về
đây."
"Ah,
cám ơn anh."
Sau khi nói xong, hai người lại không nói gì.
"Em
đi rửa mặt đi, toilet có khăn lông và bàn chải mới, ăn xong điểm tâm rồi hãy
đi."
Trên bàn ăn, Tần Vũ Dương muốn nói gì rồi lại thôi,
đứng ngồi không yên, "Trình
Húc, có phải anh giận tôi rồi không?"
Trình Húc nhịn không được bật cười, "Sao em
uống say cùng lúc tỉnh đều là một câu này?"
Tần Vũ Dương thấy anh rốt cục nở nụ cười cũng thở phào
nhẹ nhỏm, "Anh
cười thì tốt rồi."
Trình Húc nhìn cô, "Tôi không có giận em, là
tôi tự giận bản thân mình. Tốt rồi, không nói cái này nữa."
"Vậy
sau này chúng ta vẫn là bạn bè chứ?"
"Đương
nhiên, vì sao lại không ?"
Trình Húc nhìn Tần Vũ Dương nụ cười, chỉ xích thiên
nhai, thiên nhai chỉ xích, Vũ Dương, em và tôi là vế trước, mà em và Cố Mặc Hàm
là vế sau.
______________
[1'> Chỉ
xích thiên nhai: Xa tận chân trời gần ngay trước mắt.
[2'> Vào
cửa vương hầu sâu tựa bể: Nguyên văn nhất
nhập hầu môn thâm như hải. Cửa vương hầu (hầu môn): chỉ nhà quyền quý, ai đã bị
đưa vào là không ra được. Vì tính chất khái quát rất cao của bài thơ được lưu
truyền, "hầu môn tự hải" (cửa vương hầu sâu như biển) trở thành một
thành ngữ.
[3'> Hoa
tàn ít bướm: nguyên văn Nhân lão
châu hoàng hoa ví với người phụ nữ già bị ruồng bỏ, như viên ngọc không còn
đáng giá.
[4'> Tam
thập nhi lập nghĩa là người ta đến 30 tuổi mới có thể tự-lập, dựng nên
sự-nghiệp cho mình. Theo giáo-lý Khổng-Học, điều này thường để áp-dụng cho đàn
ông và con trai.
Trong phòng trang điểm, sáu người đàn ông đang đứng ăn
mặc bảnh bao, đều là khí vũ hiên ngang [1'>, khí thế cao quý tự nhiên.
Lãnh Thanh Thu mặc chiếc áo cưới màu trắng vừa mới bắt
đầu còn cười giỡn, về sau không biết có cái gì xúc động đến dây thần kinh, lê
hoa đái vũ [2'>, khóc
đến trang điểm đều bị trôi, thợ trang điểm cầm lấy công cụ vẻ mặt đau khổ nhìn
về phía Thạch Lỗi.
Bà Lãnh vẻ mặt từ ái nhìn con gái, nhẹ nhàng vỗ phía
sau lưng cô.
Chú rể cộng thêm năm phù rể đều là vẻ mặt bất đắc
dĩ, cảm giác mình giống bọn thổ phỉ ác ôn thời xưa cưỡng bức chiếm đoạt con gái
nhà lành.
Thạch Lỗi ôm cô vào lòng nhỏ giọng dỗ dành, cầm lấy
khăn nóng khẽ lau khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến ửng đỏ của cô, thỉnh thoảng hôn
trán mặt mũi của cô.
"Đầu
đá, cô ấy không tới, em kết hôn cô ấy cũng không tới..." Lãnh Thanh Thu khóc không thành tiếng.
Người biết chuyện đều nhìn về Cố Mặc Hàm, trên mặt Cố
Mặc Hàm không biết đang biểu hiện cái gì, đáy mắt dần dần dậy lên một tia thê
lương.
Thừa nhận đi, Cố Mặc Hàm, mày cũng là hi vọng cô ấy
tới, mày cũng là hy vọng có thể thấy cô một lần.
"Thanh
Thu, ngoan nào, đừng khóc, chờ khi kết hôn xong chúng ta có thể đi thăm cô
ấy."
Điện thoại của Thạch Lỗi vang lên, anh nhận điện nói
vài câu, đưa cho Lãnh Thanh Thu.
"Thanh
Thu."
Nghe được giọng Tần Vũ Dương, nước mắt Lãnh Thanh Thu
càng giống nước lũ vỡ đê, "Vũ
Dương, sao cậu có thể không đến..."
Giọng Tần Vũ Dương nhẹ nhàng trấn an, "Thanh
Thu, đừng khóc, tình huống của tớ cậu cũng không phải không biết, cậu khiến tớ
làm sao có thể đi được? Mau đừng khóc, chúc mừng cậu, chúc cậu cùng Thạch Lỗi
trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử."
Tần Vũ Dương ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ thật vất vả mới dỗ
xong Lãnh Thanh Thu, mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Tần Vũ Dương kết thúc cuộc điện thoại, đối mặt về
hướng Bắc Kinh, yên lặng gởi lời chúc phúc của mình.
Cháu nội duy nhất của Thạch gia kết hôn, phô trương
khí thế không gì sánh nổi, tiệc cưới đặt mấy trăm bàn, hơn phân nửa là quan hệ
với bên Thạch Lỗi, quan trường chính khách, thủ trưởng quân đội, còn có bạn bè
trên giới làm ăn, phù rể phù dâu cùng hai người đi mời rượu từng bàn.
Sau một vòng, chú rể không có việc gì, ngược