
ng?"
Ngồi ở phía trước tài xế cùng trợ lý liếc nhau một
cái, khi nào thì Cố tổng đối với phụ nữ lại ôn nhu như thế?
Tần Vũ Dương cảm giác được một bàn tay hơi lạnh rất
thoải mái chạm vào mặt cô, không tự chủ mà dán lên, đầu óc nặng trĩu, bụng đau
đớn làm cô cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều xoay thành một đoàn, trong miệng nhỏ
giọng rên rỉ.
"Vũ
Dương, không thoải mái ở đâu?"
Tần Vũ Dương giống như nghe được, con mắt mở ra một kẽ
hở nhìn Cố Mặc Hàm, sau đó thì nhắm lại.
Cố Mặc Hàm vỗ từng cái từng cái phía sau lưng cô, Tần
Vũ Dương dần dần mất đi ý thức.
Đến bệnh viện, có thể là thời gian ăn cơm trưa, có hơi
vắng lạnh, nhân viên y tế có chút lười nhác.
Cố Mặc Hàm bắt lấy một y tá đang đi ngang qua, còn
chưa nói lời nào, y tá liền chỉ chỉ cửa phòng cấp cứu, sau đó đi khỏi.
Trong phòng cấp cứu không có một bóng người, Cố Mặc
Hàm ôm cô ngồi một bên trên ghế sofa, Tần Vũ Dương nắm chặt vạt áo trước ngực
anh, trong miệng đứt quãng rên rỉ.
"Đau,
Mặc Hàm, đau quá..."
Cố Mặc Hàm nắm thật chặt cánh tay, trong thanh âm mang
theo một tia đau lòng, "Đau
ở đâu?"
"Mặc
Hàm, đau..."
Lúc này Cố Mặc Hàm mới phát hiện Tần Vũ Dương rên rỉ
hoàn toàn là vô ý thức, trên mặt đỏ gay, mày nhíu lại thật chặt, anh đau lòng
rối tinh rối mù.
Cố Mặc Hàm lấy điện thoại ra giận dữ gọi một cú điện
thoại, chưa tới vài phút, bệnh viện đã mang theo vài vị bác sĩ đi tới phòng cấp
cứu. Xem sắc mặt Cố Mặc Hàm, trong lòng âm thầm kêu khổ.
"Cố
Thiếu..."
Cố Mặc Hàm đặt Tần Vũ Dương lên trên giường bệnh, ngữ
khí không khó chịu, "Bác
sĩ đâu, bảo hắn tới đây."
Ba bác sĩ lập tức vây quanh giường bệnh bắt đầu kiểm
tra.
"Bệnh
nhân mệt nhọc quá độ, hơn nữa bị trúng gió cho nên có chút phát sốt, hơn nữa
đến kỳ sinh lý, đường máu giảm xuống, vì vậy mới té xỉu, truyền hai bình nước
biển thì sẽ không sao, ngài không cần lo lắng."
Cố Mặc Hàm nắm tay Tần Vũ Dương, trên mặt mang vẻ
thương yêu, trong miệng lại lạnh lùng nói với bác sĩ, "Còn
không mau đi!"
Bác sĩ không biết là bởi vì đã lâu chưa tiêm cho bệnh
nhân hay là bởi vì khẩn trương, vừa mới bắt đầu thì tìm không được mạch máu, về
sau thật vất vả đâm vào, thì Tần Vũ Dương bởi vì đau đớn kích thích mà phản xạ
có điều kiện giơ tay lên, kim tiêm thoáng cái đã sai lệch bị kéo ra, máu chảy
đầy một mu bàn tay, nhìn qua có chút kinh khủng, rất nhanh trên tay là một mảnh
tím xanh.
Cố Mặc Hàm cẩn thận vuốt ve, cau mày nhàn nhạt quét
mắt nhìn anh ta một cái, "Anh
đang làm gì vậy ? Có biết tiêm hay không vậy?"
Tuy chỉ là một cái liếc mắt nhàn nhạt, trên đầu thầy
thuốc kia vẫn toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng nhỏ giọng nói, cái này cũng không
thể trách tôi được, ngoài miệng còn phải cẩn thận bồi theo,"Xin lỗi, xin
lỗi..."
Lúc bác sĩ lần thứ hai cầm lấy miếng bông khử trùng,
chạm phải miệng vết thương, Tần Vũ Dương lập tức rút tay về.
Cố Mặc Hàm lôi kéo tay cô, dỗ dành như đứa trẻ sợ kim
tiêm vậy, "Vũ
Dương, em ngoan nào, lập tức sẽ hết đau thôi."
Tần Vũ Dương vậy mà lại ngoan ngoãn tùy ý anh kéo tay
qua, khi kim tiêm tiến mạch máu cũng không có tránh né.
Tần Vũ Dương nằm yên, Cố Mặc Hàm ngồi ở bên giường một
tay nắm cánh tay đang truyền nước biển của Tần Vũ Dương, một tay nắm ống kim
tiêm sưởi ấm nước thuốc lạnh buốt đó.
Trợ lý cầm lấy một cái túi nước ấm cùng khăn lông đi
tới, Cố Mặc Hàm tiếp nhận, đem khăn lông quấn quanh lên trên túi nước ấm, thử
một chút nhiệt độ, sau đó đặt ở trên bụng Tần Vũ Dương, đắp mền thật kín.
Trợ lý nhỏ giọng dò hỏi, "Cố tổng, buổi tiệc trưa
bên kia..."
Cố Mặc Hàm một lòng chiếu cố Tần Vũ Dương, "Anh qua bên
kia đại diện tôi nói một tiếng với bí thư Trần cùng Đổng sự Tôn, tôi có chút
chuyện không đến được, anh cùng bọn họ uống vài ly là được rồi."
Thư ký đáp lại rồi rời khỏi phòng bệnh.
Tiếng điện thoại vang lên, Cố Mặc Hàm từ trong túi áo
Tần Vũ Dương lấy di động ra, nhìn cái tên không ngừng nhấp nháy, từ từ nhăn mày
lại.
Anh đi ra phòng bệnh, "Alô."
Bên kia có chút sửng sốt, "Cố
tổng?"
"Luật
sư Trình, xin chào."
"Vũ
Dương đâu?"
"Hiện
tại cô ấy không tiện nghe điện thoại."
"Vì
sao?"
"Cô
ấy đang ngủ."
Một loạt lời nói của Cố Mặc Hàm làm cho người ta phải
suy nghĩ viễn vong.
Trình Húc ngược lại rất tỉnh táo, "Cô ấy
làm sao vậy?"
"Không
hổ là luật sư." Cố Mặc Hàm khen
anh vài câu, "Cô ấy ngất xỉu, hiện tại đang ở bệnh
viện."
Trình Húc lên tiếng hỏi bệnh viện sau đó liền tắt điện
thoại.
Cố Mặc Hàm trở lại phòng bệnh, quả nhiên không lâu
sau, Trình Húc liền đẩy cửa đi vào. Anh ta trước tiên nhìn thoáng qua Tần Vũ
Dương, sau đó không hề có dấu hiệu nắm thành quả đấm vung về hướng Cố Mặc Hàm.
"Cố
Mặc Hàm, bây giờ anh có tư cách gì đứng ở chỗ này chăm sóc cô ấy? Vứt bỏ cô ấy
chính là anh, phá hủy cô ấy cũng là anh, anh nhìn cô ấy đi, mới mấy tháng thôi
mà cô ấy đã biến thành cái hình dạng gì rồi!"
Cố Mặc Hàm tránh được một n