
ại tới đây?"
Morioka Astoria ngồi ở đó, cũng không nói điều gì chỉ
ném cho cô một cái phong bì, Triệu Tịch Vũ nhận lấy, bên trong chứa vài tấm
hình, cô mới vừa nhìn một tấm lộ ra ở mặt trên liền thay đổi sắc mặt, "Ông
chụp được khi nào ?"
Morioka Astoria cười cười, "Chính
là đêm hôm đó, anh còn có video, em muốn xem không?"
Ông ta cười khiến cho Triệu Tịch Vũ chán ghét, cô đem
ảnh chụp ném sang chất vấn ông ta, "Ông có ý gì đây?"
Ông lấy ra bức ảnh vừa thưởng thức vừa nói, "Vốn
anh nghĩ muốn lưu lại làm kỷ niệm, không có chuyện gì thì lấy ra ngắm một chút,
nhưng mà bây giờ..."
"Hiện
tại thì sao?"
Ông ta ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Tịch Vũ, mặc dù
mang theo nụ cười, nhưng lại làm cho người ta không rét mà run, "Tịch
Vũ à, lần trước em bảo anh bắt cóc mấy cô gái không phải là người bình thường
đâu nhỉ?"
Triệu Tịch Vũ thở phào nhẹ nhỏm, "Bọn họ
chỉ là con cái trong gia đình bình thường thôi, không uy hiếp đến ông
đâu!"
"Bọn
họ đúng là không uy hiếp được anh, nhưng nam nhân của bọn họ cũng không phải là
con cái trong gia đình bình thường, cái này em cũng không nói cho anh biết, anh
sắp bị ép đến đường cùng rồi."
Triệu Tịch Vũ không hiểu, "Có ý
gì?"
"Nếu
em không muốn những hình này cùng video bị người khác thấy, thì nghĩ biện pháp
ngăn cản Cố Mặc Hàm khuếch trương thế lực ở Nhật Bản đi, đừng nhắm vào anh nữa.
Nghe nói, bây giờ em đã là bạn gái của anh ta, anh nghĩ em có thể làm
được."
"Có
quan hệ gì đến Cố Mặc Hàm ?"
"Em
vẫn không biết? Hiện tại Cố Mặc Hàm cùng năm vị huynh đệ của anh ta chính là
những người nổi tiếng trong giới, có mưu lược có nhãn quang có vốn có bối cảnh,
rất nhiều ông trùm lòng dạ độc ác đều thua trên tay bọn họ, nếu bọn họ không
phải nhắm vào anh, anh sẽ thật thưởng thức bọn họ."
Triệu Tịch Vũ rốt cục hiểu, "Ý của
ông là..."
"Đúng,
em hiểu rõ rồi chứ, nếu như anh xảy ra chuyện, em cũng chạy không thoát." Một câu nói nhẹ nhàng lại có mười phần ý tứ uy hiếp.
Triệu Tịch Vũ mất hồn mất vía dọc trên đường đi, bấm
số Cố Mặc Hàm.
"Nói."
"Mặc
Hàm, anh đừng cùng Morioka Astoria đấu nữa, người kia lòng dạ độc ác, anh đấu
không lại ông ta đâu." Trong
giọng nói Triệu Tịch Vũ mang theo sự cầu khẩn.
"Động
tác của ông ta cũng nhanh thật, cô còn có chuyện khác không?"
"Mặc
Hàm, anh đã muốn thoát khỏi em như vậy sao? Thời gian dài như vậy, anh đối với
em một chút tình cảm cũng không có sao?"
"Triệu
Tịch Vũ, giữa cô và tôi cho tới bây giờ không quan hệ đến tình yêu hết, cái
tình cảm thương xót ít ỏi kia chỉ khi cô đi tìm Morioka Astoria bắt cóc Tần Vũ
Dương thì đã không còn nữa rồi, hiện tại tôi chỉ muốn lập tức giải quyết toàn
bộ sự uy hiếp, trở lại bên cạnh Tần Vũ Dương, chỉ đơn giản như vậy thôi."
"Mặc
Hàm, anh buông tay đi!"
"Cô
vẫn nên quan tâm bản thân cô đi."
Cố Mặc Hàm nói xong liền tắt điện thoại.
Triệu Tịch Vũ bỗng nhiên cảm thấy, có phải ngay từ đầu
cô đã sai rồi chăng?
____________
[1'> Ốc
lậu thiên phùng liên dạ vũ: Xuất pháp từ tác phẩm "Tỉnh thế hằng
ngôn" của Phùng Mộng Long. Gồm 2 câu: Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ,
thuyền trì hựu ngộ đả đầu phong.
Giải nghĩa: Phòng dột còn phải trải qua suốt đêm mưa,
thuyền đã đến trễ còn phải đi ngược gió. Hàm ý: họa vô đơn chí, tai họa đến dồn
dập.
Chuyển thơ: Nhà dột còn gặp mưa giông, thuyền ai chấp
chới gió không cho về.
Trình Húc trầm mặc thật lâu rồi mới mở miệng, "Em
không phải nằm mơ. Cố Mặc Hàm xác thực đã tới, là anh ta đưa em đến bệnh
viện."
Tần Vũ Dương lấy túi chườm nóng trên bụng ra, từ từ
ngồi dậy, đem túi chườm nóng ôm chặt vào trong ngực có phần không biết phải làm
gì.
Anh cười cười, "Vũ Dương, tôi nghĩ lần
này tôi thật sự sẽ từ bỏ, tôi không kiên cường được như em. Tôi vẫn cho rằng
chỉ cần tôi chờ thêm chút thời gian nữa, em nhất định sẽ nhìn thấy tôi, thế
nhưng ánh mắt của em vẫn liên tục dừng ở trên người Cố Mặc Hàm, từ đầu đến cuối
cũng cũng chưa từng nhìn thấy người khác, bất kể anh ta có bỏ đi hay không bỏ
đi, em cũng không từ bỏ. Tôi mệt mỏi rồi, tôi cũng muốn đi tìm hạnh phúc của
bản thân tôi, tạm biệt, hãy chăm sóc bản thân thật tốt."
Nói xong xoay người rời đi.
Tần Vũ Dương ôm lấy chăn mền ngồi trên giường.
Cố Mặc Hàm, anh vì sao luôn làm những chuyện khiến em
hiểu lầm, nếu anh đã lựa chọn bỏ đi, em yêu hay không yêu anh thì cũng không
liên quan gì đến anh hết.
Sau ngày hôm đó, Tần Vũ Dương gặp lại Trình Húc một
lần nữa, anh chắc là đang đi xem mặt, mỉm cười nghe cô bé kia nói chuyện, Tần
Vũ Dương cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng lại không nghĩ ra được rốt
cuộc là khó chịu ở đâu. Sau đó Trình Húc nhìn thấy cô, chỉ khẽ gật đầu thăm
hỏi, sau đó tầm mắt liền dời đi.
Trong lòng Tần Vũ Dương có chút mất mát, thì ra không
làm được người yêu quả nhiên cũng không làm được bạn bè.
Về sau Tần Vũ Dương rốt cục cũng nghĩ ra Trình Húc là
lạ ở chỗ nào, đó là nụ cườ