
ửa đột nhiên dừng lại miễn
cưỡng trúng phải một quyền, khóe miệng rất nhanh sưng lên, anh lau máu ở nơi
khóe miệng, không nói được lời nào.
Trình Húc trong mắt bốc lửa, "Vì sao
anh không đánh trả?"
Cố Mặc Hàm quay đầu nhìn về cái người đang ở trên
giường bệnh, "Là
tôi có lỗi với cô ấy, nhưng cô ấy sẽ không đánh tôi, một quyền này của anh coi
như là thay cô ấy đánh đi, trong tâm của tôi cũng dễ chịu đôi chút."
Trình Húc cười lạnh, "Anh thì dễ chịu rồi, anh
có nghĩ tới người ta hay không! Nếu anh đã không thể cho cô ấy hạnh phúc thì
cũng đừng đến trêu chọc cô ấy, chỉ có cô ngốc này vẫn còn đứng tại chỗ chờ
anh!"
Có thể là tiếng cãi vả đánh thức Tần Vũ Dương, cô lại
bắt đầu đứt quãng rên rỉ, "Mặc
Hàm, em đau..."
Trong mắt Trình Húc đột nhiên mất đi màu sắc, nắm chặt
tay rồi từ từ buông ra, xoay người đi ra ngoài.
Cố Mặc Hàm đi đến bên giường ngồi xuống, nắm tay cô
đưa lên môi hôn, tay kia vuốt ve tóc cô, cuối cùng rơi lên mặt cô, khuôn mặt
nhỏ nhắn trước đây còn vừa đủ một bàn tay mà hiện tại lại càng gầy, Cố Mặc Hàm
vuốt ve mà cảm thấy đau lòng.
"Vũ
Dương, em hãy chờ thêm một chút, đợi thêm một khoảng thời gian nữa, chúng ta có
thể ở bên nhau, lần này anh sẽ không bao giờ rời khỏi em nữa."
Cố Mặc Hàm đi ra phòng bệnh liền thấy Trình Húc ngồi
trên ghế dựa bên ngoài, cứ hút một ngụm lại một ngụm thuốc. Anh ta thấy Cố Mặc
Hàm thì mở miệng hỏi, "Ngồi
xuống nói chuyện một lát đi?"
Cố Mặc Hàm gật đầu ngồi xuống, từ trong ngực lấy thuốc
lá ra châm lên một điếu, kẹp giữa ngón tay chờ Trình Húc mở miệng.
"Muốn
đi?"
Cố Mặc Hàm gật đầu.
Trình Húc có chút trào phúng mở miệng, "Lần
này anh dự định ném cô ấy đi bao lâu? Một năm, ba năm, năm năm, hay là vĩnh
viễn không trở lại?"
Cố Mặc Hàm hung hăng hút một hơi.
"Có
một lần tôi ở trên đường nhìn thấy Tần Vũ Dương, lúc đó cô ấy đối diện với một
bộ y phục trong tủ kính bày hàng lặng lẽ rơi lệ, tôi biết anh cũng có một bộ y
phục giống như đúc. Cô ấy đứng ở nơi đó, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì,
chỉ có rơi lệ, tôi cũng không đành lòng đi tới gọi cô ấy. Khóc được một lát thì
cô ấy lại lau khô nước mắt rời đi, giống như không có gì phát sinh, cẩn thận
duy trì tự tôn của mình, kiên cường chờ đợi tại chỗ."
Cố Mặc Hàm bắt đầu đốt điếu thuốc thứ hai, hốc mắt có
chút hồng.
"Cố
Mặc Hàm, rốt cuộc anh có bao nhiêu sự tàn nhẫn, mới có thể một lần lại một lần
tổn thương một người phụ nữ như vậy?" Trình Húc quay đầu nhìn anh.
Cố Mặc Hàm chăm chú nhìn vào mắt Trình Húc, nói từng
chữ từng câu, "Tôi
yêu Tần Vũ Dương, rất yêu, cô ấy bị ủy khuất tôi sẽ giúp cô đòi lại, tôi chỉ có
thể nói với anh những lời này thôi."
Cố Mặc Hàm mới vừa đi tới cửa bệnh viện liền đụng phải
Loan Hạo.
Hai người đàn ông đều cao lớn anh tuấn, một người khóe
miệng bầm tím, một người trên cánh tay quấn lớp băng vải thật dày, trên mặt
cũng có chút vết thương, hai người lại tìm không thấy chút chật vật nào.
"Loan
tiên sinh."
"Cố
tổng."
Hai người mỉm cười gật đầu thăm hỏi, lúc đi lướt qua
nhau, Loan Hạo đột nhiên lên tiếng, "Cố Mặc Hàm, rắn độc đã
hành động, bảo vệ tốt người anh cần bảo vệ."
Cố Mặc Hàm ngược lại có chút giật mình, anh là ngày
hôm qua mới nhận được tin tức, như thế nào Loan Hạo cũng biết chuyện này.
"Còn
nữa, bảo Mạc Sính Dã đối xử tốt với Liễu Vận Ca."Trong
giọng nói mang theo một chút ý tứ không rõ ràng.
Cố Mặc Hàm bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía anh
ta, Loan Hạo lại xoay người ly khai, bóng lưng có chút cô đơn.
Trong miệng anh ta lặp đi lặp lại cái tên đó, "Liễu
Vận Ca, Liễu Vận Ca..."
***
Khi Tần Vũ Dương tỉnh lại đã là chập tối, trong phòng
có chút tối. Cô nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đứng trước giường, cô vô ý thức
gọi, "Cố
Mặc Hàm?"
Thân ảnh kia chợt cứng đờ, từ từ xoay người lại, nhìn
Tần Vũ Dương.
Sau khi Tần Vũ Dương thấy rõ người trước mặt thì có
chút lúng túng cười, "Trình
Húc."
Kỳ thật khi gọi cái tên đó ra thì cô đã hối hận.
Trình Húc nhìn cô, có chút cứng ngắc hỏi, "Tại
sao em lại cho rằng tôi là Cố Mặc Hàm?"
Tần Vũ Dương có chút quẫn bách, "Xin
lỗi."
Trình Húc không từ bỏ, "Vì sao?"
Tần Vũ Dương ấp a ấp úng trả lời, "Vừa
rồi tôi hình như mơ thấy anh ấy, cho nên tôi cho rằng..."
"Cô
mơ thấy cái gì?"
"Mơ
thấy, anh ấy nói rất nhiều điều với tôi."
Một khắc kia, Trình Húc rốt cục cũng tin tưởng thời
gian thật sự là có tâm ý tương thông, tin tưởng cái gọi là tình yêu chỉ là một
món quà trong nháy mắt, có thì sẽ có được, mà không có thì sẽ không có được, từ
từ bồi dưỡng cho tới bây giờ đều không phải là tình yêu.
***
Cơn ác mộng của Triệu Tịch Vũ bắt đầu là từ khi nhận
được cú điện thoại kia.
Cô vội vội vàng vàng chạy tới quán cà phê, rất nhanh
liền trông thấy người đàn ông trung niên kia, mặc quần áo thoải mái, tìm không
thấy dấu vết gì của thủ lĩnh hắc đạo.
Cô nhìn xung quanh một lần sau đó đi tới, "Sao
ông l