Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324451

Bình chọn: 8.00/10/445 lượt.

"Ông rốt cuộc muốn cái

gì! Tôi đã tận lực rồi, tôi căn bản là không ngăn cản được anh ấy, ông đi tìm

Tần Vũ Dương đi!"


Bên kia là một thanh âm lười biếng, "Em

nghĩ rằng tôi không nghĩ tới? Tần Vũ Dương hiện tại được bảo hộ đến giọt nước

cũng không lọt, tôi sao động thủ được?"


Triệu Tịch Vũ nghiến răng nghiến lợi, "Vậy

ông muốn cho tôi làm cái gì bây giờ?"


"Em

sẽ tìm được cách mà."
Nói

xong cúp điện thoại.

Tối hôm qua Cố Mặc Hàm bận đến hơn hai giờ hơn mới

ngủ, sáng sớm đã bị tiếng chuông cửa đánh thức, anh cau mày lại bò dậy mở cửa,

Triệu Tịch Vũ lập tức xông vào ôm lấy anh, "Mặc Hàm, anh hãy cứu em,

cứu em..."


Cố Mặc Hàm đẩy cô ta ra, sau khi thấy rõ người trước

mặt thì có chút giật mình.

Triệu Tịch Vũ tóc tai bù xù, mang trên mặt nước mắt,

trên người qua loa choàng cái áo khoác, điềm đạm đáng yêu nhìn anh.

Cố Mặc Hàm dựa vào tường, cúi đầu xuống gập ngón trỏ

ấn lấy lông mày, "Cô

lại phát điên cái gì thế?"


"Mặc

Hàm, cái gã biến thái kia lấy ảnh chụp cùng video uy hiếp em, anh cứu em

với!"


Cố Mặc Hàm lạnh lùng nhìn cô ta, "Tại

sao tôi phải cứu cô?"


"Người

khác đều biết em là bạn gái của anh mà, nếu ảnh chụp cùng video bị phơi ra ánh

sáng, mặt mũi anh cũng sẽ khó nhìn..."


Cố Mặc Hàm nghe đến đó đột nhiên không ngừng cười to,"Mặt mũi? Đã không

có Tần Vũ Dương tôi còn muốn mặt mũi làm gì nữa! Triệu Tịch Vũ, tôi sớm đã

chuẩn bị xong đồng quy vu tận, tôi không bỏ đá xuống giếng là đã tốt lắm rồi,

cô còn trông cậy tôi giúp cô? Nói thật cho cô biết, tôi chờ ngày này đã lâu

rồi, tôi muốn nhìn tự cô ăn trái đắng thì sẽ như thế nào thôi!"


Triệu Tịch Vũ hoàn toàn tuyệt vọng, từ từ ngồi đến

trên đất, lầu bầu, "Em

sai rồi, em thật sự sai rồi..."


"Triệu

Tịch Vũ, vẫn chưa xong đâu, cô chuẩn bị cho tốt vào."


***

Gần đây Tần Vũ Dương luôn cảm giác có người theo dõi

cô. Luôn cảm giác đằng sau có người nhìn cô, đợi cô quay đầu, lại không có cái

gì.

Cách đó không xa trong một chiếc xe thương vụ, một

người đàn ông đang gọi điện thoại vừa nhìn tình huống ngoài cửa xe.

"Cố

tổng, Tần tiểu thư hình như đã phát hiện chúng tôi."


"Chuyện

gì xảy ra? Không phải đã các người cẩn thận một chút à?"


"Xin

lỗi Cố tổng."


"Thôi,

tình huống bên kia như thế nào?"


"

Tạm thời bọn họ không có động tĩnh gì."


"Ừ,

tiếp tục đi theo, nhất định phải bảo vệ tốt Tần Vũ Dương, nếu như cô ấy có cái

gì bất trắc, anh cũng không cần trở về."


"Vâng,

Cố tổng."


Hà Văn Hiên đi vào phòng họp, tỉnh táo nói, "Morioka

Astoria đã về Nhật Bản."


Mọi người ngẩng đầu nhìn anh, anh nói tiếp, "Sáng

nay vừa mới đi."


Lý Thanh Viễn nhảy dựng lên, "Mẹ

kiếp, sao anh không ngăn cản ông ta! Đã đến cửa nhà mình còn làm cho ông ta

chạy, lần này chắc chắn ông ta sẽ liều lĩnh hơn!"


Cố Mặc Hàm rũ tầm mắt xuống suy tư một lát, rồi từ từ

nói,"Đừng

nóng nảy, trời muốn diệt ai, sẽ cho ai đó điên dại trước đã. Cứ để cho ông ta

liễu lĩnh đi, tiếp tục tiến hành kế hoạch đã định."


Hà Văn Hiên gật đầu, "Đến lúc đó cậu tự mình

đi?"


"Tớ

tự đi, các cậu phải ở đây."


"Vì

sao?"


"Không

tại sao hết, chuyện này vốn do tớ khởi xướng, Thanh Viễn cũng đã nói, súng đạn

là không có mắt, vạn nhất các cậu xảy ra chuyện gì, tớ không có cách nào ăn nói

hết."


"Hừ!", Thạch Lỗi đứng lên, "Lúc trước

đã nói, muốn làm thì cùng nhau làm, hiện tại cậu có ý gì đây?"


"Bây

giờ suy nghĩ lại, lúc trước tớ quả thực rất ích kỷ, cứ như vậy mà kéo các cậu

vào. Đầu đá, cậu đã kết hôn, không còn một mình nữa, cậu phải vì Thanh Thu suy

nghĩ."


Thạch Lỗi nhớ tới Lãnh Thanh Thu, không phản bác được.

Cố Mặc Hàm nói tiếp, "Sính Dã và Đông Tuân

cũng vậy, các cậu đều có nhà có cửa, cũng không nên đi."


Lý Thanh Viễn hét lên, "Tớ có thể đi!"

Cố Mặc Hàm nở nụ cười, nhìn Hà Văn Hiên một cái, sau

đó nói với Lý Thanh Viễn, "Cái

thằng này, rốt cuộc còn muốn trốn tới khi nào? A Hiên cũng sắp bị cậu hành đến

chết rồi."


Đây là lần đầu tiên sáu huynh đệ bọn họ công khai đàm

luận về cái đề tài này. Mặc dù không phải là bí mật gì, nhưng quá mịt mờ để nói

ra.

Lý Thanh Viễn trên mặt hơi ửng hồng, rất hợp với cái

áo sơ mi hồng phấn hôm nay của cậu ta.

Hà Văn Hiên cau mày, "Ba người chúng ta cùng

đi! Có thể phối hợp với nhau. Cậu cũng đừng từ chối, cứ như vậy đi, bằng không

ngay cả huynh đệ cũng đừng làm nữa."


Cố Mặc Hàm nhìn anh, thật lâu mới gật đầu.

___________

[1'> Sơn

vũ dục lai: Gió thổi mưa giông trước cơn bão. Nguyên văn cả câu “Khê vân sơ khởi nhật trầm các, sơn vũ dục lai phong

mãn lâu” được trích ra từ “Hàm Dương thành Đông Lâu”.



Buổi sáng hôm nay Triệu Tịch Vũ không

nhận được ảnh chụp, mà là nhận được một thứ trong suốt giống như băng dán.

Rất nhanh điện thoại của Morioka Astoria gọi tới.

"Nhận

được đồ chưa?"


"Đây

là vật gì?"


"Cô

đem nó dán lên khẩu súng mà Cố Mặc Hàm thường m


Polly po-cket