
ày tiếp xúc với đủ loại người, hai người dựa vào bản năng đều từ ánh mắt của
đối phương nhìn ra sự khác thường, rất ăn ý nhìn nhau cười một tiếng. Cố Mặc
Hàm có hơi nheo mắt lại. Sau đó nhìn về người phụ nữ nhỏ bên cạnh Trình Húc, có
người lại biết chuyện lập tức liền giới thiệu với anh: "Đây là
bạn gái của luật sư Trình, hai người rất xứng đôi nhỉ."
Cố Mặc Hàm nụ cười không thay đổi, độ ấm trong mắt lại
giảm xuống vài độ, anh nhìn cái người vừa rồi giới thiệu kia: "Bạn
gái? Tôi và cô ấy quen biết nhiều năm như vậy, ngoại trừ cái người nào đó, còn
chưa từng nghe qua cô ấy là bạn gái của ai đây." Sau đó quay đầu nhìn Tần Vũ Dương, làm một bộ dạng nho
nhã lễ độ: "Đúng không, Vũ Dương?"
Tần Vũ Dương trong lòng thầm mắng cái nhiều chuyện
người kia vừa tức lời nói như đi guốc trong bụng của Cố Mặc Hàm, trên mặt vẫn
mang theo nụ cười đúng mực không nói lời nào.
Cuộc sống như trò chơi, toàn bộ đều dựa vào diễn xuất
! Mọi người xung quanh rất nhanh đổi chủ đề, lúc này Trình Húc nhẹ nhàng nắm
chặt eo thon nhỏ của Tần Vũ Dương, nói với ông cụ Lưu : "Thầy,
con qua bên kia gặp sư huynh bọn họ một chút." Sau đó cười nhìn mọi người: "Thật
ngại, xin lỗi không tiếp chuyện nữa."
Từ khi tay Trình Húc bắt đầu để trên lưng Tần Vũ
Dương, cả người Tần Vũ Dương liền bắt đầu cứng ngắc, cô không biến sắc né
tránh, nhưng mà không có né được. Nhiệt độ trên tay Trình Húc xuyên qua chất
liệu trang phục hơi mỏng từ từ ngấm vào trên da Tần Vũ Dương, từ đáy lòng Tần
Vũ Dương bắt đầu kháng cự, sau khi đi ra khỏi tầm mắt của mọi người, Tần Vũ
Dương liền đẩy tay Trình Húc ra: "Ngại quá, tôi muốn đi
vào toilet."
Sau khi Tần Vũ Dương cùng Trình Húc rời đi thì Cố Mặc
Hàm có chút không tập trung, anh nhớ tới đôi tay kia vừa rồi trên lưng Tần Vũ
Dương liền tức giận, hận không thể đem đôi tay kia băm ra mới hả được giận. Từ
xa thấy Tần Vũ Dương đi về hướng toilet, anh cũng tạm biệt với mọi người đuổi
theo cái hướng kia.
Tần Vũ Dương từ toilet đi ra, không vội không chậm
quay trở lại, đột nhiên bị một cổ sức mạnh bất ngờ kéo vào gian phòng bên cạnh,
sau đó đã bị đè lên cửa. Trên lưng căng thẳng đã được kéo vào một cái ôm ấm áp
quen thuộc, hai tay Cố Mặc Hàm gắt gao siết chặt eo của cô, chóp mũi đối chóp
mũi, một đôi mắt đen tỏa sáng gần trong gang tấc. Tần Vũ Dương nhớ tới một màn
quen thuộc này giống như đã từng có, tim đập rất nhanh, nuốt nước bọt xuống, ực
một tiếng, trong sự yên lặng của bóng tối càng thêm rõ ràng. Cố Mặc Hàm khẽ
cười ra tiếng, thanh âm trầm thấp dễ nghe: "Em đang suy nghĩ cái gì
đấy?"
Tần Vũ Dương có một loại bị người ta đoán trúng tâm tư
thẹn quá hoá giận: "Mau
thả tôi ra, sao anh cứ thích chỗ tối tăm như vậy chứ? Anh mau thả tôi ra
nha!"
Cố Mặc Hàm đứng thẳng lưng, hai tay đặt ở trên lưng
Tần Vũ Dương nhẹ nhàng vuốt ve, dần dần dùng sức, dường như muốn đem lau sạch
sẽ cái gì đó: "Anh
ta có phải mới vừa rồi để tay đặt ở chỗ này phải không?"
Eo của Tần Vũ Dương rất nhạy cảm, vừa có vật lạ đụng
vào là toàn thân cô liền nổi cả da gà, cô trái xoay phải lắc tránh né:"Anh mau buông ra,
đừng để tay đặt chỗ kia a!"
Hôm nay Tần Vũ Dương mặc một bộ váy dài sâm banh sắc
gấm không tay, kiểu đuôi cá ôm người phác hoạ vóc người hoàn mỹ của cô, trước
ngực là von mỏng trong suốt, trên lớp loan mỏng được thuê những vật trang trí
tinh xảo, một mảng da lớn trắng nõn trong suốt như ẩn như hiện, cô giãy dụa một
cái, mềm mại cao vút trước ngực nhẹ nhàng ma sát ngực Cố Mặc Hàm. Động tác Cố
Mặc Hàm dừng lại, màu đen nơi đáy mắt càng ngày càng đậm, dần dần hiện ra sắc
thái dục vọng, nhiệt độ bàn tay cũng càng ngày càng cao, anh cúi đầu xuống, làn
môi nóng rực che lên cái miệng nhỏ nhắn của Tần Vũ Dương, đầu lưỡi ấm áp ẩm ướt
từ từ vẽ lên đường viền môi của cô, tràn đầy sự khiêu khích hứng thú, cuối cùng
toàn bộ hút vào trong miệng, cắn cộng mút lấy.
Tần Vũ Dương bởi vì thiếu khí mà mặt càng ngày càng
hồng, cô cố gắng giãy giụa, đôi tay trắng như phấn đánh từng cú ở trước ngực Cố
Mặc Hàm, ngược lại càng thêm kích phát ham muốn chiếm giữ của anh. Bàn tay cực
nóng theo đường cong cơ thể từ bên hông trượt đến phần lưng, lại từ phần lưng
trượt đến trước ngực, tròn trịa mềm mại dưới lòng bàn tay làm cho Cố Mặc Hàm có
chút mất khống chế, anh nhẹ nhàng vuốt ve vỗ về chơi đùa, hơi thở như lửa, máu
nóng trên người cứ sôi trào.
Cơ thể của Tần Vũ Dương cho tới bây giờ chưa từng có
bị người khác vuốt ve như vậy, cảm giác tê dại bay thẳng đại não, nhiệt độ thân
thể dần dần lên cao, độ nóng lên kiểm soát không được, cô khó nhịn ưm lên
tiếng: "Ư...", cơ thể dần dần như nhũn ra, đầu óc càng ngày càng mơ
hồ, ý thức dần dần rời xa.
Cô đối với cái loại cảm giác xa lạ này có chút kháng
cự, dưới tình thế cấp bách, há miệng gắt gao cắn lên môi Cố Mặc Hàm, dần dần
trong miệng xuất hiện mùi máu tươi, Tần Vũ Dương buông lỏng miệng ra lại bị Cố
Mặc Hàm thừa dịp để trống mà đi vào, hấp thu hương vị ngọt ngào mỹ vị như nước
mật