
trong miệng cô, một người trốn một người đuổi theo, sít sao dây dưa. Trong
phòng tối tăm yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy được hơi thở càng ngày càng dồn dập
của bọn họ.
Cố Mặc Hàm cảm giác nhiệt độ dưới lòng bàn tay càng
ngày càng cao, viên anh đào nhỏ trước ngực này cũng dần dần nhô ra, bàn tay kia
từ từ trượt đến mông trắng hồng của Tần Vũ Dương, vuốt ve mãnh liệt vừa dùng
lực ấn lên trên thân thể của anh, làm cho chỗ mềm mại của cô chống lên nơi nóng
rực cực lớn của anh, khao khát muốn đem cả người cô nhào nặn vào trong thân
thể.
Khi Tần Vũ Dương cảm giác được anh chỉ cảm thấy toàn
thân tê dại, giống như bị điện giật. Trong hành lang truyền đến tiếng nói
chuyện từ xa đến gần, Cố Mặc Hàm biết không thể cứ như vậy muốn Tần Vũ Dương,
anh vừa mạnh mẽ vuốt ve mấy cái, cuối cùng dần dần buông Tần Vũ Dương ra, đem
toàn thân vô lực của cô ôm vào trong ngực bình phục lại hô hấp.
Tần Vũ Dương từ từ thanh tỉnh, cô đẩy Cố Mặc Hàm ra, giơ
tay lên hung hăng đánh xuống, một cái tát đánh ngay trên gương mặt tuấn tú
trước mặt, trên da thịt trắng nõn lập tức lưu lại dấu tay rõ ràng. Cô hung hăng
trừng mắt Cố Mặc Hàm, như thế nào tối hôm nay mỗi người đều muốn chiếm tiện
nghi của cô, Trình Húc như vậy, Cố Mặc Hàm cũng như vậy.
Cố Mặc Hàm đã trúng một cái tát ngược lại không có tức
giận, anh sờ sờ gò má nóng hổi hơi đau, thanh âm trêu tức vang lên:"Em cũng thực cam
lòng mà?"
Tần Vũ Dương hận không thể đi tới cắn anh mấy cái, cô
cắn chặt hàm răng: "Cố
Mặc Hàm, anh là tên lưu manh, sắc lang! Đừng có lại chạm vào tôi, nếu
không..."
Cố Mặc Hàm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô
trong lòng lại có chút vui mừng: "Nếu không như thế
nào?"
Tần Vũ Dương nghĩ tới nghĩ lui, mình quả thật không có
gì có thể uy hiếp Cố Mặc Hàm, cô có chút thất bại, sau đó linh quang chợt lóe: "Nếu
không, tôi sẽ không trả tiền!"
Cố Mặc Hàm cười ha ha, trong lòng thật sự vui vẻ. Khi
đối mặt với người khác Tần Vũ Dương lúc nào cũng đoan trang tự nhiên, cử chỉ có
chừng mực, chỉ có khi đối mặt với mình cô mới có thể bộc lộ ra sự chân thật,
Tần Vũ Dương như vậy làm cho anh rất muốn kéo vào trong ngực ôm hôn thật nhiều.
Tần Vũ Dương trong lòng khinh bỉ chính mình: công lực,
Tần Vũ Dương, công lực của ngươi đấy!
Cố Mặc Hàm không nhanh không chậm giải thích với cô:"Ngại quá, anh là
kìm lòng không được. Em cũng biết, một người đàn ông nếu như thích một người
phụ nữ, cũng sẽ thích cơ thể của cô ta. Nhưng mà, vóc người của em quả thực so
với đại học đã đẹp lên nhiều."
Tần Vũ Dương thở mạnh một cái rồi mở cửa đi ra ngoài,
vừa đi vừa cúi đầu sửa sang lại trang phục. Cố Mặc Hàm đi theo cô ra ngoài, đột
nhiên Tần Vũ Dương dừng lại, xoay người lại, hung hăng trừng mắt anh. Cố Mặc
Hàm có chút không rõ chuyện gì, chờ khi anh thấy vết nhăn gấp ở vị trí trước
ngực của bộ lễ phục Tần Vũ Dương liền hiểu. Chất liệu vải giống như dòng nước
xuôi theo dòng ở trước ngực có vết nhăn gấp rõ ràng, nhìn qua rất nổi bật,
khiến cho người ta vừa nhìn sẽ sinh ra liên tưởng không trong sáng.
Cố Mặc Hàm cởi áo khoác, lộ ra áo sơ mi trắng được may
cắt rất đẹp, từ từ đi đến trước mặt Tần Vũ Dương khoác lên cho cô che kín đi
vết nhăn gấp trước ngực, cố nén cười nói: "Em ở đây đợi một lát,
anh vào trong lấy áo khoác cho em, tiện thể cùng chủ nhân chào hỏi một tiếng,
sau đó đưa em về."
Tần Vũ Dương cũng không có biện pháp khác, cô không có
cách nào tưởng tượng bộ dáng này của mình xuất hiện ở trước mặt mọi người, cũng
không có quyết đoán mặc thành như vậy đứng ở nhiệt độ xuống đến dưới 0 độ vào
ban đêm, càng không nghĩ phải đeo theo đôi giày cao gót đi bộ về nhà. Cô chần
chờ một chút:"Cái
kia, mặt của anh, người khác..."
Cố Mặc Hàm không để ý chút nào: "Vì
không để em mất mặt, đành phải để anh mất mặt thôi."
Cố Mặc Hàm trở lại phòng yến tiệc, cùng ông cụ Lưu
chào hỏi một tiếng, ông cụ rất hiền lành cùng anh nói lời tạm biệt, đối với má
trái hơi ửng hồng của anh cũng không có biểu hiện ra nghi vấn gì. Cố Mặc Hàm
nhìn xung quanh một vòng tìm được Trình Húc, tinh thần sảng khoái nói: "Luật
sư Trình, ngại quá, tôi cùng Vũ Dương còn có chút chuyện, cáo từ trước."
Trình Húc bưng ly rượu, nụ cười không thay đổi: "Thôi
được, Cố tổng, tôi nghĩ chúng ta về sau sẽ thường xuyên gặp mặt nhau."
Cố Mặc Hàm cười cười xoay người rời đi.
Tần Vũ Dương ngồi ở trên xe Cố Mặc Hàm, nghiêng đầu
nhìn ngoài cửa sổ, cô cảm thấy cuộc sống của mình giống như gặp Cố Mặc Hàm sẽ
loạn thành một đoàn, luôn sẽ xuất hiện đủ loại tình huống.
"Cố
Mặc Hàm, anh cảm thấy như vậy thú vị sao?" Thanh âm có chút mệt mỏi của Tần Vũ Dương vang lên.
Một câu nói không đầu không đuôi, Cố Mặc Hàm lại nghe
hiểu rất rõ. Anh nhìn con đường phía trước: "Vũ Dương, em vì sao cứ
không tin anh yêu em chứ?"
Tần Vũ Dương "Xoạt" một cái ngồi dậy, có chút tức giận cùng gây sự: "Yêu
tôi? Lúc trước khi tôi thích anh thì anh đã làm cái gì rồi? Hiện tại anh nói
anh yêu tôi, tôi dựa vào cái