
cái j nữa, bản thân nó còn không biết
tại sao Khương ở đây nữa kìa..
_ Anh ta bị sao zậy?- nó ngây ngô nhìn Vương nhưng miệng lại hỏi Khương
_ Tôi không bik, đi ăn không tôi dẫn em đi.
_ Uhm…- nó nhẹ nhàng gật đầu đáp lời với Khương rồi 2 người vào căn tin.
Tại căn tin ồn ào hơn bởi sự xuất hiện của nó và Khương, ít khi Khưong
vào căn tin nhưng vì nó Khương đã phải đứng ở đây mấy lần rồi..
Kéo ghế cho nó ngồi xuống, Khương hỏi nó ăn j rồi đi lấy dùm nó.
Nó không để ý mọi người xung wanh nghĩ j , dù sao nó cũng ko cần wan tâm đến mấy chuyện đó.
_ Đồ của em nè- Khương đặt khay thức ăn xuống cho nó rồi cũng ngồi vào ghế của mình…
Ăn được một lúc nó lại thấy căn tin ồn ào hơn, nó nghĩ rằng chắc là
Vương đến nên căn tin mới ồn ào náo nhiệt như thế, ngoài Vương ra còn ai có khả năng làm căn tin xáo trộn như zậy… Nhưng ngoài suy nghĩ của nó,
ngước mặt lên nhìn Vương nó còn trông thấy cả Nguyệt Anh đi kế bên nữa,
trong lòng nó bỗng khó chịu đến kì lạ, cuối mặt xuống, nó vội ăn tiếp
nhưng càng ăn bao nhiêu nó lại càng muốn ói ra, cơ thể nó đang nóng dần
lên.
Ngân Trúc và đám bạn nó cũng bước vào và đang đến gần chỗ nó.
_ Tụi tui ngồi đây được không- My nháy mắt hỏi nó
_ Mấy bà ngồi đi…- nó kéo gế cho đám bạn nó ngồi.
Phong chậm rãi nhìn căn tin xung wanh rồi dừng lại ở một người, người
làm Phong tìm kiếm rất lâu rồi, mỉm cười nhìn xuống, Phong bước xuống
lầu và nhẹ nhàng tiến đến bàn ăn của tụi nó trước con mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người và không ngoại trừ Vương.
_ Ê, mấy bà có cảm thấy mọi người đang nhìn mình không?- My lo lắng hỏi
Ngước mắt lên nhìn xung wanh , Ngân Trúc cuối mặt xuống nói
_ Có người đang tới, nhìn đẹp trai phong độ lắm, nhưng hơi lạnh….- Ngân Trúc vừa ăn vừa nói.
Như cảm thấy người mình đang nóng lên, tay Như cấu chặt vào nhau, lần này Như thật sự ăn không vô nữa rồi.
_ Mình xin lỗi, mình đi jải wuyết chút- cười trừ với đám bạn Như bước
lên chạy thẳng ra ngoài. Phong nhìn thấy cũng vội vàng đuổi theo.
Như càng chạy nhanh thỳ Ph0ng càng đuổi theo nhanh hơn cho đến khi jữ được tay Như lại.
_ Em làm j chạy nhanh zậy, đang tránh mặt tôi hả- Phong lạnh lùng hỏi
_ …….- không trả lời Phong, Như vẫn way mặt đi, nếu nhìn Phong bi jờ,
Như sẽ rất khó xử- anh là j mà tôi phải tránh, có chuỵện j mà cầm tay
tôi zậy, thiếu ja của tập đoàn họ Doãn.
Có chút bất ngờ với cách xưng hô của Như, Phong buông tay ra nhìn vào mắt Như hỏi
_ EM không nhớ tôi hả? Đừng jỡn nữa.
_ Điên sao, tôi không wen anh, mai mốt đừng chạy theo tôi như zậy nữa,
người ta tưởng anh theo đuổi tôi thỳ phiền lắm- Như nghênh mặt nói với
Phong rồi bỏ đi một mạch về lớp, Phong vẫn đứng đó nhìn theo…… trong
lòng đặt ra biết bao nhiêu câu hỏi…
Nguyệt Anh và Vương thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn xuống phía dưới bàn
nó, Nguyệt Anh luôn khó hiểu, Khương không thích vào căn tin nhưng sao
jờ lại xuất hiện ở căn tin, còn ngồi chung với người Nguyệt Anh không
thích nữa, Nguyệt Anh lại càng khó chịu hơn nhưng vẫn im lặng ăn thức ăn của mình.
Thấy Phong way lại, Vương vỗ vai Phong hỏi
_ Chuyện j zạ?
_ Không có j đâu…- Phong tránh câu hỏi của Vương rồi kéo ghế ngồi xuống
ăn tiếp, nhưng Phong cố ngốn hết bao nhiêu thức ăn thỳ vẫn không thể nào zô cổ họng nổi.
_ Tối nay, chúng ta họp mặt nhau đi- Nguyệt Anh bất ngờ cất tiếng nói
Ngẩng mặt lên nhìn Nguyệt Anh, Vương cũng gật đầu đồng ý.
_ Vậy kêu anh Khương tham ja luôn đi, từ khi về đây có bao h mình nc với ảnh đâu- Phong lên tiếng nói.
_ Ừhm… và kêu luôn cô bé đang ngồi kế Khương nữa- Nguyệt Anh nhìn xuống bàn ăn của Khương với vẻ mặt đầy tức jận….
Vương nhìn Nguyệt Anh rồi nhìn xuống bàn nó, trong lòng cũng khó chịu không kém. Tại Lus
Nhìn Khương chằm chằm như đang chờ đợi câu trả lời, tại sao nó lại ở nơi ồn ào này với bọn họ, nó đâu có wen bik ai đâu ngoại trừ Vương và
Khương, nếu nó bik như zậy nó đã không nhận lời mời của Khương rồi,
không khí yên ắng bao trùm khắp chỗ nó, mọi người đều không bik nói j
với nhau … im lặng là vàng mà.
_ ………Ờ….- Đan ngượng ngập lên tiếng phá tan bầu không khí- chúng ta uống mừng vì lâu ngày không gặp đi…- vừa nói tay Đan cầm ly rượu đưa lên,
rồi Phong cũng đưa ly rượu theo tới Vương tưói Nguyệt Anh, tới Khương và mọi người dừng con mắt ngay tại nó, nó vẫn chưa cầm ly rượu của nó lên
nữa, mà thật ra là nó không bik uống….
_ Cô làm j zạ, cầm lên đi- Vương wát vào mặt nó
_ Cô ấy không bik uống, tôi uống dùm là đc chứ j..- Khương nhăn mặt nói rồi cùng mọi người cụng ly uống hai lần liên tiếp thay cho nó.
Nguyệt Anh khó chịu nhìn Khương, Nguyệt Anh không thích Khương như zậy…
cô ta là cái j mà Khương phải vì cô ta như thế… nheo mắt lại nhìn nó
Nguyệt Anh lên tiếng
_ Thanh à, em theo tôi vào WC được không tôi nhờ em chút- Nguyệt Anh cười tươi nói nó
_ ….Ờmmm .. cũng được
Đi theo Nguyệt Anh vào WC, nó thoáng ngửi thấy mùi thuốc lá nồng wanh đây, nó cảm thấy khó chịu với cái thứ đó..
_ Chị cần tôi júp j?- nó hỏi Nguyệt Anh
Xoay người mỉm cười với nó, Nguyệt Anh nhìn nó từ đầu đến chân..
_ Cô là cái j mà khi