Snack's 1967
Như Chưa Từng Quen Biết

Như Chưa Từng Quen Biết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326202

Bình chọn: 8.00/10/620 lượt.

ng bộ dạng có vẻ muốn nịnh nọt lấy lòng cô. Đừng có hòng! Cô cũng có lòng tự trọng của riêng mình, còn lâu mới đầu hàng trước thức ăn, cô muốn tự lực cánh sinh nên sẽ tự nấu.

Vốn dĩ Tử Kiều chỉ làm đồ ăn cho mình cô thôi, thế nhưng kết quả mùi thức ăn hấp dẫn đã thu hút anh, còn cô thì lại chẳng thể từ chối được nên đành để mặc anh ăn ké một cách vô sỉ.

Mỗi con người đều có lòng hư vinh, ai mà chả thích nghe những lời khen ngợi chứ. Đợi đến lúc thực sự có thể rũ bỏ anh, cô nhất định sẽ mở một nhà hàng cho riêng mình. Còn hiện nay, cô sẽ coi anh như một người thử nghiệm thức ăn trước vậy, những lời khen ngợi của anh coi như là thù lao trả cho cô.

Tử Kiều suy nghĩ trong lòng nhưng lại không ngừng thắc mắc, đàn ông gì mà lại thích ăn cháo hoa quả.

Bản thân cô trước đây, không biết đã tốn biết bao công sức học nấu ăn, cũng chẳng thể mời anh tới thưởng thức được, hiện nay chỉ là một bát cháo hoa quả đơn giản cũng khiến anh nhớ mãi không quên sao? Thật đúng là không còn gì để nói.

“Tối qua… chuyện đó”

Tăng Tử Ngạo đột nhiên đứng trước mặt Tăng Tử Kiều, khiến cô đang mải miết trong thế giới riêng bỗng giật nảy mình. Ngây người trong khoảng ba giây, cô mới định thần lại rồi hỏi anh: “Anh muốn biết chuyện xảy ra vào tối qua sao?” Thực ra, anh chỉ muốn biết tại sao cô lại nằm trên giường anh vào sáng nay thì đúng hơn.

Tăng Tử Ngạo gật đầu ra hiệu. Bỗng nhiên, Tử Kiều liền đưa chiếc thìa trong tay chĩa vào cổ anh, sau đó nhoẻn miệng cười tươi như hoa, giọng nói ngọt ngào: “Tối qua, anh đã uống rất nhiều rượu, cũng không ồn ào cho lắm, thế nhưng cứ tóm chặt lấy tôi không chịu buông, dính chặt như sam, hơn nữa còn nhất quyết lôi tôi vào phòng anh” Vừa nói được một nửa, đột nhiên cô dừng lại.

Sắc mặt Tăng Tử Ngạo biến đổi, hai đầu mày nhíu lại thành một đường thẳng, chiếc thìa chĩa ngay trước cổ khiến anh lùi về phía sau theo phản xạ.

Sáng sớm nay khi tỉnh dậy, vừa mở mắt ra, anh đã thấy cô nằm thu lu trong lòng mình như một chú mèo, còn bàn tay của anh thì đặt lên phần eo thon gọn của cô chẳng chút phép tắc nào. Ít nhất là trong khoảng một phút đồng hồ, anh chẳng dám động đậy, chỉ sợ vừa cử động sẽ khiến cô tỉnh dậy. Trong hơn mười phút đồng hồ, đầu anh hỗn loạn vô cùng.

Tăng Tử Ngạo cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, cổ họng nghẹn ngào lên tiếng hỏi: “Vậy… sau đó thì sao” Không biết tại sao, anh cảm thấy đó chẳng phải giọng nói của mình, cổ họng tắc nghẹn đến mức đáng sợ.

“Sau đó… anh ấn tôi ngồi lên giường của anh” Tăng Tử Kiều chớp mắt rồi chậm rãi lên tiếng, ánh mắt mơ màng, giọng nói điệu đến mức chảy nước. Cô giữ nụ cười tươi rói khiến mọi người đàn ông đều điên đảo mà gục ngã, nắm chặt chiếc thìa trong tay, cô tiến sát lên trước, khẽ sượt qua phần cổ họng anh.

Sắc mặt Tăng Tử Ngạo trắng nhợt lại, phần lưng đã chạm vào bờ tường phòng bếp, không biết lui đến đâu nữa, anh chỉ còn biết cau chặt đôi mày im lặng lắng nghe câu nói tiếp theo của cô.

“Sau đó” Tăng Tử Kiều lại từ từ tiến sát đến chỗ anh, khi khuôn mặt cô chỉ còn cách anh có vài phân, cô lại chớp mắt đầy trêu chọc.

Đầu mày Tăng Tử Ngạo càng lúc càng nhíu chặt hơn, cổ họng tắc nghẹn, đứng im bất động, đưa tay ra kịp thời nắm giữ đôi vai cô, định ngăn cô tiếp tục lên tiếng.

Cô liền ấn chiếc thìa về phía cổ anh, trợn trừng mắt, sau đó nghiến răng nghiến lợi thét lên đầy phẫn nộ: “Tăng Tử Ngạo, anh đúng là một tên biến thái không hơn không kém. Xin anh đấy, sau này quá mười hai giờ đêm thì anh đừng có quay về nữa. Tôi đâu phải máy đọc, anh thích đọc thơ Đường, Tống từ, giả bộ phong lưu nho nhã vậy thì hãy thu âm giọng của chính anh ấy, uống say rồi thì tự bật lên mà nghe. Lần sau mà còn như vậy, tôi sẽ giết chết anh!” Nói xong, Tử Kiều không quên ấn mạnh chiếc thìa vào cổ anh, sau đó quay người đi về bàn tiếp tục ăn cháo.

Tăng Tử Ngạo nghe Tử Kiều mắng, nhất thời chưa kịp định thần lại, tay đưa lên cổ ho không ngừng. Mãi đến khi bình tĩnh lại, anh mới hít sâu một hơi rồi hỏi cô đầy nghi hoặc: “Tối qua anh thực sự đã bắt em phải đọc thơ Đường với Tống từ cả đêm sao?”

“Cút đi!” Tăng Tử Kiều ảo não đẩy anh sang một bên.

Khóe miệng Tăng Tử Ngạo co giật liên hồi, sau đó dần dần thư giãn hơn, cúi xuống nhìn nền nhà rồi mỉm cười dịu nhẹ.

Chuyện tối qua, anh chỉ nhớ láng máng rằng, có một giọng nói rất hay không ngừng đọc những bài thơ sầu muộn cho anh nghe, giọng nói đó lúc ngừng lúc đọc, lúc rõ ràng khi lại mơ hồ. Buổi sáng tỉnh dậy, anh còn tưởng mình đã gặp một giấc mộng kì lạ, mãi cho tới khi thấy cô nằm cạnh bên, anh mới ý thức được chuyện này không đơn giản là một giấc mơ.

Lúc nãy khi Tử Kiều ấn chiếc thìa vào cổ anh, rồi bực bội nói những lời ấy, trái tim anh bỗng đập mạnh đến đáng sợ.

Anh vẫn luôn biết cách khống chế tửu lượng của mình, ít khi để bản thân say xỉn, số lần say dẫn đến thần trí không tỉnh táo có thể tính trên đầu ngón tay, thế nhưng mỗi lần uống say, anh đều gây ra những chuyện khiến người ta phải suy sụp tinh thần. Lần hoang đường nhất chính là thời đại học, anh đã xé tan quần áo của bạn cùng phòng kí túc xá, khiến cậu ấy