
t chút nữa ngã khỏi giường.
Có lẽ vì theo bản năng, Tử Ngạo đưa tay kéo Tử Kiều lại, thế nhưng, anh đang say rượu, chẳng còn sức lực để giữ vững bản thân chứ đừng nói đến chuyện kéo được cô. Kết quả là cả thân hình nặng nề của anh từ trên giường ngã nhào xuống đất và đè lên người cô, khiến toàn thân cô đau nhức vô cùng, nước mắt chảy nhòa hai má.
Tăng Tử Ngạo cứ như vậy nằm đè lên người Tử Kiều, nheo đôi mắt tuyệt đẹp mà mê man soi xét cô một lúc, sau đó lại thốt ra một câu ngốc nghếch: “Tại sao đang yên đang lành em lại khóc vậy?”
Tăng Tử Kiều vừa khóc vừa trả lời: “Anh đang nằm đè lên người em… em sắp tắt thở rồi”
Tăng Tử Kiều cứ tưởng rằng anh sẽ đứng dậy, nhưng không ngờ anh còn cúi đầu thấp hơn nữa. Dưới ánh đèn mờ ảo, vào khoảnh khắc đó, anh đặt bờ môi ấm nóng lên môi cô, giọt nước mắt lăn trên má chẳng khác nào ngọn lửa đang chảy.
Đầu Tử Kiều hoàn toàn trống rỗng, vào lúc định thần lại định đẩy anh ra thì đột nhiên bờ môi cô tràn đầy cảm giác nóng ấm, ướt át. Cơ thể cô cứng đờ, hai tay đặt trước ngực anh hoàn toàn không biết phải làm thế nào nữa. Đầu óc cô loạn đến mức như sắp nổ tung, người anh trai luôn dịu dàng với cô nhưng lại giữ khoảng cách tuyệt đối này đang hôn cô
Nhiệt độ toàn thân dâng cao độ, thân hình đè trên người Tử Kiều cũng vậy, thế nhưng cảm giác hoàn toàn khác biệt, cô hiện tại chẳng thể nào cử động được, chỉ đành mặc anh muốn làm gì thì làm.
Đó chính là nụ hôn đầu của Tăng Tử Kiều, mơ màng, bất lực mà hỗn loạn… Chiếc lưỡi của anh linh hoạt tách đôi môi Tử Kiều ra, đầu lưỡi nóng ấm mang theo hơi rượu nồng không ngừng thăm dò mọi nơi trong miệng cô. Hành động này chẳng khác nào thảo nguyên đang bốc cháy, thiêu đốt khoang miệng và cả thân người cô, nó cũng giống như ngọn gió mát ngoài biển, cuộn cô vào vòng xoáy rộng lớn, khiến cô chẳng thể nào vùng vẫy mà cứ để mặc mình cuốn theo
Dần dần, nhiệt độ ấm áp trên môi mất đi, Tăng Tử Ngạo bất lực nằm trên người Tử Kiều, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.
Trái tim Tử Kiều vẫn rung động mãnh liệt, không biết bao lâu sau, cô cắn đôi môi của mình, cố gắng đẩy anh sang một bên nhưng chẳng thể nào kéo anh lên giường. Để anh ngủ dưới thảm, cô sợ anh lạnh nên đã đắp cho anh một tấm chăn mỏng.
Đáng lẽ Tử Kiều nên đi ngủ luôn, thế nhưng vì trước đó anh đã nói ngày mai phải nộp báo cáo cho thầy nên cô lại tiếp tục hoàn thành bài tập đó giúp anh. Ngày hôm sau, khi thấy bản báo cáo cô thức suốt đêm làm giúp mình, anh đã hoàn toàn quên mất mọi chuyện, không ngừng xin lỗi rối rít, nói mình đã uống quá nhiều, còn thề là sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa.
Dĩ vãng hiển hiện trước mắt, chẳng khác nào vừa mới xảy ra hôm qua. Những mảnh kí ức vụn vỡ lắp ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh, khiến Tăng Tử Kiều chẳng biết phải làm thế nào.
Nụ hôn đầu? Nụ hôn đầu của cô không ngờ lại bị người đàn ông vừa là anh trai, vừa là chồng cũ này đoạt mất trong một tình huống ngớ ngẩn như vậy. Điều đáng ghét hơn cả chính là, e rằng đến tận bây giờ ngay bản thân anh cũng không biết chuyện này đã từng xảy ra.
Rốt cuộc là vì sao chứ? Thật là nực cười. Không ngờ vào lúc như thế này, cô lại nhớ đến khoảng kí ức khiến bản thân buồn bã như vậy. Trái tim cô đập mãnh liệt, cảm giác đó bí bức khiến bất cứ lúc nào con người ta cũng có thể tắt thở, khó chịu vô cùng.
Gần đây, những chuyện quá khức bắt đầu hiển hiện trong trí não Tăng Tử Kiều, cô có dự cảm là sẽ rất nhanh sau đó, bản thân sẽ hồi phục lại toàn bộ kí ức trước đây. Khó khăn lắm cô mới có thể trùng sinh, lẽ nào nhanh như vậy đã phải rơi vào đau khổ thêm lần nữa sao?
Tử Kiều ra sức day hai huyệt thái dương đau nhức. Chắc là không đâu, cho dù có tìm lại được toàn bộ kí ức, cô cũng sẽ khác biệt hoàn toàn so với trước kia. Bởi vì cô của hiện tại hoàn toàn không hề yêu Tăng Tử Ngạo, cô kiên định với suy nghĩ này thì nhất định sẽ không đi vào vết xe đổ năm xưa nữa.
“Này, tại sao em lại không để tâm đến anh?” Tăng Tử Ngạo kéo cô lại bên mình, đặt câu hỏi một cách ngang ngược.
Tăng Tử Kiều bình tĩnh lại, trợn mắt nhìn anh, Tăng Tử Ngạo thực sự đã uống quá nhiều, tiếp sau đó, e là lại bắt đầu phát điên phát rồ giống như khi bố qua đời. Thế nhưng cô của hiện nay không còn là Tăng Tử Kiều của năm xưa ngốc nghếch chỉ biết yêu và chờ đợi anh một cách tuyệt đối, điên cuồng nữa.
Muốn buông tay anh ra, nhưng Tử Kiều nhận ra anh quá khỏe, cô không chịu được liền sị mặt ra rồi phát nộ: “Anh lại phát điên gì thế? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”
Tăng Tử Ngạo giơ cao cổ tay, nheo hai mắt lại, nhìn vào đồng hồ đeo tay một lúc rồi nói: “Ồ, mười hai giờ năm phút”
Tử Kiều liếc mắt nhìn đồng hồ rồi bực bội nói: “Là một giờ đêm rồi, chứ không phải mười hai giờ năm phút. Anh bị điên rồi, anh đã uống bao nhiêu rượu hả?”
“Đếm thử xem” Anh đưa bàn tay lên bắt đầu đếm: “Một ly, hai ly, ba ly…”
“Dừng lại, dừng lại, tôi chẳng cần biết anh đã uống bao nhiêu ly rượu. Tôi không có thời gian đùa với anh, tôi còn phải đi ngủ nữa.” Cô liền phẩy tay anh ra, trợn mắt lườm anh rồi nói.
Chính vào lúc Tăng Tử Kiều quay người đi, bàn ta