Như Một Cơn Gió Lạ

Như Một Cơn Gió Lạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322302

Bình chọn: 7.00/10/230 lượt.

ánh anh cháu phải đi viện, thế nên cháu phải tự vệ. Còn có bác bảo vệ làm chứng nữa. Anh thấy em có sai gì không?

- Rồi Ly để yên?

- Cô ta gào lên, còn cởi cả áo ngoài ra cho người ta xem các vết bầm tím trên người. Đúng là đứt hết dây thần kinh xấu hổ.

- Em đánh Ly có nặng lắm không?

- Sao anh cứ lo cho con dở người đó thế? Anh nhìn em này!

Lúc ấy Phương Anh mới tháo cúc tay áo và lật lên cho tôi xem. Tôi vội chạy tới bên em, cánh tay em cũng bầm tím và xước xát do bị quật bằng chổi lau nhà. Trời đất, hai đứa con gái chân yếu tay mềm mà choảng nhau đến mức đứa nào đứa nấy trông như quả cà tím. Tôi bực quá quát ầm nhà lên :

- Em gây chuyện rồi để bị như thế này hả? Em lớn hay bé rồi mà đánh nhau như thế này? Có biết suy nghĩ không? Rồi bị như này đã mở mắt ra chưa?

- Sao…. Sao…

- Sao trăng con khỉ. Cư xử trẻ trâu!

Mặc kệ Phương Anh khóc, tôi lôi em vào phòng, bắt em lên giường nằm. Nguyên biết ý lấy cho tôi hộp thuốc. Tôi nhờ Nguyên nấu nhiều cơm thêm vì Phương Anh ăn rất khỏe, rồi vào phòng xử lý cái của nợ em gái tôi vừa gây ra.

Ngoài trời lại mưa…

Mưa tháng Chín, cứ bất chợt đến, bất chợt đi…

Phương Anh nằm úp mặt vào gối, rấm rứt khóc. Con bé này mỗi khi bị người lớn mắng là đều khóc rầm rề ăn vạ cho đến khi nào được xin lỗi thì mới chịu thôi. Tôi cởi áo ngoài của em ra, lật lớp áo phông bên trong, cẩn thận nhẹ nhàng bôi thuốc lên từng vết tím. Ly mạnh tay quá! Những vết cán chổi sưng hằn lên da chứng tỏ lực đánh hết sức và không kiêng nể gì. Tôi vừa xoa thuốc, vừa… ngượng! Do tức giận, tôi quên mất rằng em gái tôi đã lớn, cơ thể em là của một thiếu nữ, chẳng còn là đứa trẻ quậy tung nhà như ngày xưa, để mỗi khi mẹ đánh lại lết lên phòng nhờ tôi xoa thuốc vào mông nữa.

- Anh ơi! – Con bé vừa sụt sịt vừa gọi..

- Gì?

- Em đau quá!

- Ai bảo đánh nhau?

- Nhưng nó đánh anh em! Hức…

Nói xong Phương Anh lại úp mặt vào gối khóc. Tôi nửa buồn cười nửa thương. Em tôi mỗi khi khóc thì khó mà dừng được. Thêm nữa lại có tật ăn vạ dai dẳng. Nếu giờ tôi đi ra ngoài, nó có thể nín ngay tắp lự, bật Tivi lên xem hài, cười một mình như rồ. Nhưng khi tôi bước vào, nó lại phi ra giường ôm gối khóc. Thế đấy!

Bôi thuốc xong, tôi ngồi thu lu trên ghế nhìn Phương Anh chằm chằm. Để xem con bé định giở trò gì. Nó khóc một lúc, thấy im im, nghển cổ lên nhìn xem tôi ở đâu. Khi quay sang nhìn thấy tôi vẫn ngồi đó, mặt Phương Anh đơ ra một lúc, rồi nhe răng cười. Tôi nhìn cái mặt lem nhem nước mắt ấy mà phì cười theo. Bao nhiêu cảm xúc từ hồi bé xíu, bao nhiêu kỉ niệm khi hai anh em còn sống bên nhau ùa về. Em gái chọc chọc vào tay tôi thỏ thẻ :

- Biết lỗi rồi. Đừng mắng em nữa nha. Lần sau không đánh nhau nữa!

Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi. Những giọt mưa đập vào cửa kính, chảy trôi bất định. Nguyên từ phòng khách gọi vọng vào, nhắc hai anh em tôi ra ăn cơm. Trong phòng, tôi và Phương Anh vẫn ngồi đó, kể cho nhau nghe những câu chuyện của ngày xưa. Tôi thấy bớt lo lắng hơn, vì tôi biết dù những tháng ngày sắp tới bão có ập đến, thì bên tôi và Nguyên sẽ có thêm một điểm tựa. Đó là em gái tôi!

Mưa lại dội về sâu trong tôi những miền kí ức hoang hoải. Mưa, nhiều lắm! Nhạt nhòa, trắng xóa. Tôi ngồi thu lu ở bến xe bus, nhưng lạ một điều là từng chuyến xe đi qua, cho dù tôi cố vẫy đến lạnh buốt cánh tay, cho dù trên xe không có lấy một hành khách nào ngoài lái xe và phụ xe, họ cũng chẳng dừng lại cho tôi lên. Từng chuyến một, lao vút đi, bỏ bến! Tôi lại ngồi xuống chờ đợi. Lâu lắm!

Mon đi đến, miệng gặm một chiếc ô nhỏ, chúi vào tay tôi nhè nhẹ. Tôi ngẩng lên đón lấy chiếc ô từ miệng Mon. Mon lè lưỡi, cười! Mưa làm bộ lông của Mon ướt đẫm nước. Tôi bật chiếc ô lên, kéo Mon đứng lại gần về phía tôi. Mưa vẫn rơi, xe bus vẫn bỏ bến. Tôi và Mon, gục vào nhau dưới chiếc ô nhỏ trú mưa.

Mưa rơi mãi, vẫn cứ dội về sâu trong tôi những miền kí ức hoang hoải, nhạt nhòa, trắng xóa…

***

- Anh tỉnh rồi à?

- Anh có ổn không? Có thấy đau đầu không?

Nguyên và Phương Anh nhìn tôi chằm chằm, lo lắng. Tôi gắng gượng ngồi dậy. Sao lại nằm bẹp ở đây như thế này?

- Mấy giờ rồi? Anh ngủ từ khi nào?

- Trưa hôm qua, ăn cơm xong là anh cứ lịm đi!

- Ai lại thay quần áo cho anh thế?

Tôi gần như gào lên khi thấy mình mặc bộ quần áo ngủ có hình con lợn. Nguyên chỉ thẳng vào Phương Anh, Phương Anh lại chỉ thẳng vào Nguyên.

- Hai đứa định đem anh ra làm trò cười đấy hả? Để anh mặc đồ cũ đi cứ lột ra thay làm gì?

- Anh ngất đổ người xuống bàn, quần áo dính hết thức ăn thì làm sao để được?

- Anh ngất á?

- Anh không nhớ gì à?

- Không?

- Bệnh nặng thế này mà bác sĩ nói tình trạng sức khỏe đang có dấu hiệu tích cực. Hứ!

Nói xong Phương Anh kéo tôi dậy lôi ra phòng khách. Đầu tôi đau khủng khiếp. Những cơn đau kéo đến dữ dội đến mức tôi đi cũng không vững. Nô Đen nhìn thấy tôi là chạy tới quấn lấy chân. Đang định cúi xuống bế nó lên nựng vài câu thì Nguyên lại quát:

- Đã bảo chú Nhật đang ốm vẫn không hiểu à? Đi ra ban công ngay!

Nô Đen nghe xong cụp đuôi đi ra ổ nằm gục mõm lên thành bìa, mặt đần ra nhìn về phía tôi. Nhìn tội quá. Chẳng


Snack's 1967