
liệt hoạt động hạ xuống, Niếp Tích
tựa lưng vào ghế đang ngủ say thì bừng tỉnh, hắn mở mắt, sắc trời đã tỏa sáng
mênh mông, vốn tưởng rằng thời gian từ lúc hắn lên trực thăng tới nơi này
không lâu lắm, nhưng hiển nhiên đã qua một đêm .
Đầu hắn nổi lên một trận đau nhức, hắn cắn răng, quơ quơ đầu, cũng không có
phát ra thanh âm khó nhịn, hắn ngủ từ khi nào, chính mình căn bản không biết,
xem ra là bất tri bất giác bị bon họ dùng thuốc, rõ ràng là bọn hắn không muốn
cho người ngoài biết được tìm tổ chức BABY-M như thế nào.
Phía dưới cách mỗi một khoảng cách sẽ có một cây đuốc, miễn cưỡng chiếu
sáng cảnh tượng xung quanh, Niếp Tích vỗ đầu nhìn phía dưới, huấn luyện tàn
khốc đã hừng hực khí thế tiến hành, chống lại đánh huấn luyện, chạy trốn huấn
luyện, binh khí chân thật đã đấu huấn luyện... Tàn ác hạng nhất.
Nghĩ vậy tất cả cái đó đại ca đã trải qua, trong lòng Niếp Tích nổi lên từng đợt
chua xót, hắn lấy một lọ thủy tất cả nước đều đổ lên đầu, thuốc trong đầu được
xua tan, tùy ý lắc lắc đầu tóc, từng giọt nước mưa văng khắp nơi, giàu dã tính
kiệt ngạo bất tuân sôi nổi toát ra, sau đó có chút không kiên nhẫn hỏi một câu:
"Khi nào thì bay xuống?"
Người trên trực thăng không có đáp lại hắn, chủ thượng cũng không có nói cho
bọn họ biết Niếp Tích là loại người nào, mà đi theo chủ thượng nhiều năm như
vậy bọn họ biết, người nhà chủ thượng đều chết sạch, cho nên vẫn đối Niếp
Tích còn có tính cảnh giác.
Trực thăng chậm rãi đi đến trung tâm kiến trúc sân bay trên không trung, từ từ
hạ xuống, hô hấp Niếp Tích cũng dồn dập theo, tim đập tăng tốc, trên trán hơi
hơi chảy ra mồ hôi, trong lòng vô cùng lo lắng cùng kích động khó có thể tả
được.
Hắn lập tức mở cửa khoang thuyền ra, trực thăng còn chưa hạ xuống trên mặt,
hắn liền nhảy đi ra ngoài, bằng ánh sáng mỏng manh, hắn ở trên sân bay tìm
kiếm bóng dáng đại ca, mà khi quay đầu, ánh mắt của bốn người nhìn hắn, có
ba người đứng trước người kia, rõ ràng là người hầu mà lại đứng phía trước,
mà một người cao lớn đẹp trai, một người trầm ổn lại khí phách mười phần,
người kia cho dù là ở dưới tình huống ánh sáng không đủ, thấy không rõ mặt
đối phương, lại vẫn như cũ có thể sử dụng tâm linh cảm ứng được , đúng là
đại ca hắn! Niếp Ngân!
Môi Niếp Tích cũng không tự giác được mà run run, đồng tử hai mắt giãn ra,
kinh ngạc nhìn người trước mắt này, hô hấp đã dồn dập đến cực hạn, kích
động trong lòng đã bạo phát ra.
Bước dài đi nhanh , hắn vọt mạnh tới, bí mật mang theo bao nhiêu ưu sầu lo
lắng, bí mật mang theo bao nhiêu nhớ mong, giận dữ một phen túm lấy áp Niếp
Ngân, như người bị bệnh tâm thần điên cuồng gào thét nói: "Tên hỗn đản này!
Nếu còn sống vì sao không trở về nhà! ! !"
Một người bên cạnh thấy cảnh tượng này, rất tự mình hiểu lấy, đều hiểu ý thi lễ,
xoay người nhanh chóng rời đi, Niếp Ngân nâng ngón tay chỉ thị một chút, trực
thăng giữa không trung cũng không có hạ xuống mặt, thực thức thời lại bay lên
không bay đi.
Niếp Ngân nhắm lại hai mắt, mày kiếm trói chặt, toàn thân đều đang run rẩy,
trên sân bay chỉ còn lại có hai anh em, rốt cuộc hắn không thể không chế được
tình cảm của mình, một vung tay lên, bỏ hai tay Niếp Tích ra, tay kia cầm áo
Niếp Tích, túm mạnh về mình, sau đó ôm lấy Niếp Tích, nhanh đến hô hấp đều
đã không thông, tuy rằng phía trước có lâu thời gian hai huynh đệ không có đã
gặp mặt, nhưng lần này gặp mặt ý nghĩa phi phàm.
"Tích..." Niếp ngân theo bản năng thán ra đệ đệ tên.
Niếp Tích cũng ôm chặt lấy đại ca hắn, nhưng vẫn còn giận lấy tay đấm sai
lưng Niếp Ngân, tuy là đàn ông, tuy cũng cũng nếm thử qua ức chế, nhưng
nước mắt hắn vẫn nhịn không được, loại bừng tỉnh này cách một thế hệ cảm
giác như muốn phá tan tất cả khống chế của hắn, chính là một bên đánh, một
bên khóc không ra tiếng: "Đại ca... Đại ca... Đại ca..."
——— —————— —————— ———
"... Lúc ấy anh nghĩ đến mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng trong
quá trình rơi xuống, đột nhiên Rawson bắt lấy cổ chân anh cánh tay dùng sức
hất về phía sau, dựa vào anh đang ở trên không, anh bị văng ra rất xa, ít nhất
hơn mười thước, nhưng vẫn không tránh thoát bom đánh vào, anh bị hôn mê,
khi tỉnh lại đã là bốn ngày sau, ở trên một du thuyền, mà du thuyền đã rất tiện
lợi, anh ở địa phương nhận trị liệu." Niếp Ngân có chút kích động nói với Niếp
Tích.
"Rawson? Vì sao ông ta lại làm như vậy?" Cảm xúc Niếp Tích kích động chậm
rãi ổn định xuống, nhưng cũng không hiểu được lời đại ca lới.
Niếp Ngân không nói gì, nhìn ánh sáng mặt trời xa xa dâng lên, uống một ngụm
hồng rượu, thói quen buổi sáng uống hồng rượu là vài năm nay hắn cố tạo
thành , người trước khi Niếp Nhân Quân còn sống cũng như vậy.
"Vậy vì sao anh vẫn không chịu lộ diện? Vì sao không nói cho mọi người là anh
còn sống? Lúc trước ngay cả em tìm hơn nửa tháng ở phiến hải vực tìm tung
tích của anh, anh có biết mọi người đã tìm anh và tổ chức tang lễ xong rồi
không? Mà anh vẫn trốn ở chỗ này!" Niếp Tích lớn tiếng nói, cũng thực tức, tuy
trong lòng kích động chậm rãi bình phục