
n đầu tiên tôi dùng thuật hàng đầu để ngăn cản tên lửa, nói ra
nhất định không có người nào tin tưởng."
Mọi người kinh hãi, tất cả đều nhìn lại, một cô gái mặc bộ quần áo dài, bên môi
thản nhiên cười: "Niếp tiên sinh, lần này giúp anh, xem như huề nhau."
Niếp Ngân nhìn lại rồi gật đầu, cho rằng cám ơn qua, trước tiên hắn tìm vị trí tên
lửa bắn, mà cô lợi dụng chuyên môn hàng đầu để khống chế thao túng những
kẻ phóng tên lửa, đây là biện phát nhanh nhất mà không làm tổn thương người.
Mọi người trong Niếp môn đều nhận ra cô, mã đến nổi tiếng, nhà chuyên môn
hàng đầu Mặc Di Nhiễm Dung!
Niếp Thâm thấy đại thế đã mất, thừa dịp không ai cản liền chạy, Niếp Ngân
thấy vậy, vừa muốn xông lên cản lại, đã thấy Mặc Di Nhiễm Dung đứng ở trước
cửa khoát tay, miệng không biết niệm cái gì, chỉ thấy Niếp Thâm lập tức ngã
mạnh xuống đất, toàn thân không thể động đậy, chỉ có thể trừng lớn hai mắt, há
mồm muốn nói gì cũng không thể.
Niếp Ngân thấy thế, sửng sốt một chút.
Mặc Di Nhiễm Dung lại chân thành tiến lên, cười cười, "Thực xin lỗi, không trải
qua đồng ý của anh tôi sẽ không hạ độc ở trong yến hội này, đương nhiên, may
mắn anh ta có uống, nếu không chiêu này đối hắn không có tác dụng."
Mọi người vừa nghe, sợ tới mức thiếu chút nữa can đảm đều bị phá, Mặc Di
Nhiễm Dung quay đầu nhìn về phía mọi người, tích tắc thản nhiên nói: "Mọi
người yên tâm, hàng đầu không hạ đến các ngươi."
"Không khách khí như vậy, nếu không, muốn tôi giúp anh tu chỉnh người em trai
cố của anh một chút chứ?" Mặc Di Nhiễm Dung quay đầu nhìn về phía Niếp
Tích, bên môi cười có điểm mềm nhẹ, lại thẩm thấu cong người, thần bí siêu
việt
Niếp Tích nhìn về phía Mặc Di Nhiễm Dung, ánh mắt tràn ngập cảnh giác, đôi
mắt hơi hơi nheo lại, bắn ra ý lạnh như băng.
Không đợi Niếp Ngân mở miệng, Tu Nguyệt đã trực tiếp che trước mặt Niếp
Tích, nhìn Mặc Di Nhiễm Dung, "Cô không được hại anh ấy." Ngay sau đó lại bị
Niếp Tích kéo về phía sau.
Hắn cau mày, không hờn giận nói: "Cô làm gì? Nghĩ đến mình là siêu nhân hay
là chiến sĩ?"
"Anh ngoan ngoãn câm miệng đi, chẳng lẽ thật muốn để cho người ta khống
chế sao?" Tu Nguyệt tức giận quát một câu.
Mặc Di Nhiễm Dung khó hiểu nhìn Tu Nguyệt, "Anh ta cưới người khác, sao cô
lại còn che chở cho anh ta?"
"Yêu một người, chỉ hy vọng anh ta hạnh phúc không phải sao?" Tu Nguyệt hơi
giật mình.
Mặc Di Nhiễm Dung hơi hơi giật mình.
Niếp Ngân kéo Lãnh Tang Thanh vào trong lòng, lúc này đây, tay hắn ôm cô
thật chặt, không chút nghĩ muốn buông ra. Lãnh Tang Thanh chỉnh trang lại cái
đầu gỗ, tất cả xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức làm cho cô không kịp phản
ứng.
"Thanh Nhi, em thật sự quyết định theo anh ấy?" Niếp Tích mở miệng, ánh mắt
đau đớn.
Lãnh Tang Thanh nhìn về phía Niếp Tích, dần dần, ánh mắt chuyển sang trong
suốt, thản nhiên ——
"Niếp Tích, kỳ thật anh hay ngẫm lại xem, anh cưới tôi là vì cái gì, yêu, hay là
—— muốn chứng minh mình với anh trai ai mạnh hơn?"
Tuy nói khiếp sợ, nhưng cô không phải đứa ngốc, từ khi Niếp Ngân xuất hiện,
khuôn mặt Niếp Tích hiện lên vẻ kì quái, từ vẻ mặt của Niếp Tích cô không khó
nhìn ra, phải là Niếp Tích đã biết trước Niếp Ngân không chết, cho tới nay, hắn
đều lừa cô.
Niếp Tích vừa nghe lời này, trong lòng cũng biết cô đã đoán được cái gì, loại
cảm giác này giống như bị người ta đem qua phẫu thuật thật không xong, cau
mày, gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Tang Thanh, không nói gì một lúc lâu.
Tu Nguyệt thấy thế, ánh quang trong đáy mắt dần dần biến mất, nhìn về phía
Niếp Tích nhẹ giọng nói: "Những lời vừa rồi tôi nói đều là để ngăn cản đám
cưới, tôi không mang thai, lại càng không bắt buộc chuyện gì, cứ như vậy đi, tôi
đi đây." Nói xong, cô cũng không quay đầu rời khỏi giáo đường.
Ánh mặt trời kéo dài bóng dáng của cô, dần dần trở nên mờ nhạt.
Niếp Tích quay đầu nhìn về phía Tu Nguyệt, ánh mắt trầm xuống đáy cốc.
"Anh còn muốn mất cô ấy một lần nữa sao?" Lãnh Tang Thanh đi đến bên cạnh
Niếp Tích, nhẹ giọng thở dài: "Chẳng lẽ, anh thật sự không có chút cảm giác gì
với cô ấy sao?"
"Thanh Nhi, anh chỉ yêu em." Niếp Tích gằn từng chữ.
"Tôi ti bỉ , kỳ thật tôi vẫn rất rõ, nguyên nhân tôi muốn gả cho anh là vì tôi muốn
nhớ tới anh ấy, anh có biết, tôi cũng không yêu anh, nhiều năm qua, tôi chỉ cảm
động và ỷ lại vào anh." Lãnh Tang Thanh thở dài, tự đáy lòng nói.
"Nói như vậy, em đã quyết định ?" Niếp Tích tâm như đao cắt.
Lãnh Tang Thanh đưa lưng về phía Niếp Ngân, bên môi cười nhẹ nhàng
khoang khái, nhìn về phía Niếp Tích, "Không phải anh cũng nên quyết định sớm
một chút sao? Nếu anh không chút cảm giác đối với cô ấy, như vậy khi cô ấy
xuất hiện ở giáo đường, vì sao ánh mắt anh lại kích động; nếu anh thật không
có cảm giác với cô ấy, như vậy khi cô ấy nói mình không mang thai con anh, vì
sao ánh mắt anh lại nổi lên sự mất mất, anh chờ mong cái gì? Tôi không rõ
ràng lắm, nhưng tôi nghĩ, chỉ cần anh suy nghĩ cẩn thận, thì sẽ biết được lòng
mình muốn cái gì ."
Hơi thở của Niếp Tích dồn dập.
Niếp Ngân kéo Lãnh Tang Thanh qua, nhìn chằm