
chằm cô, đáy mắt che kín vui
mừng:"Thanh Nhi, em nguyện ý theo anh sao?"
"Bởi vì anh phải giải thích cho em rất nhiều." Ngữ khí Lãnh Tang Thanh chuyển
lạnh, nhìn hắn.
Ánh mắt Niếp Ngân nổi lên kích động.
"Niếp tiên sinh, người này tôi sẽ thay anh đưa đi Tu Viện, các người cách xa
nhau giờ mới gặp lại, hay là không cần đi." Mặc Di Nhiễm Dung nhìn Niếp
Ngân thâm tình nhìn Lãnh Tang Thanh, trong lòng nổi lên từng đợt chua xót.
Niếp Ngân nhìn Niếp Thâm, ánh mắt chuyển sang phức tạp.
Mọi người không buông tha, "Không được, người này có tâm mưu hại Niếp
môn, không thể dễ dàng buông tha anh ta."
Trong lúc nhất thời, người trong giáo đường lại lần nữa lâm vào hỗn loạn.
"Các vị ——" Niếp Ngân lớn tiếng mở miệng.
Mọi người an tĩnh lại.
"Mầm tai vạ đã ngăn trở, tôi khuyên mọi người hãy khoan dung mà độ lượng,
đừng làm quá mức tuyệt tình, về phần xử lí cậu ta thế nào, tôi nghĩ ở đây cũng
không có ai có quyền phán xét." Ngữ khí Niếp Ngân trầm thấp hữu lực, rất có
sức thuyết phục.
Sắc mặt mọi người xấu hổ.
Niếp Ngân quay đầu nhìn về phía Mặc Di Nhiễm Dung, "Cô có một mình thì
mang cậu ta đi kiểu gì?"
"Bản lãnh của anh ta sẽ không lớn đến mức làm hại được tôi." Ánh mắt Mặc Di
Nhiễm Dung nhìn về phía Niếp Ngân đầy nhu hòa, trong mỉm cười lộ ra nhu tình.
Niếp Ngân có chút chần chờ.
Đúng lúc này, cửa giáo đường lại hiện ra một người, tiếng nói thuần hậu lộ ra
giọt sương sáng sớm sang sảng ——
"Tôi sẽ cùng đi cùng Nhiễm Dung."
Mọi người vừa thấy, đúng là một người đàn ông xa lạ.
Người đàn ông này cực kì đẹp trai, thân thể cao to, quần áo cắt may khéo léo,
vật liệu may mặc nhìn qua liền biết cực kì xa hoa, hắn đi từng bước, không chút
để ý cứ tươi cười, mỗi một giơ tay nhấc chân đều lộ ra vô cùng cao quý.
Lãnh Tang Thanh trừng lớn hai mắt, kinh thanh nói: "Ngạn Thương..." ( Có lẽ
đây là Lão Tam trong nhà họ Hoàng Phủ)
Hoàng Phủ Ngạn Thương không đoán được lại thấy Lãnh Tang Thanh ở đây,
đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó nhếch môi, tiến lên vừa muốn ôm cô, lại bị Niếp
Ngân bình tĩnh chặn ngang, cùng hắn vươn bàn tay to ——
"Hoàng Phủ tiên sinh, hôm nay có ngọn gió nào mà khiến anh phải tới đây
vậy?
"Đương nhiên là một làn gió thơm ." Hoàng Phủ Ngạn Thương cười cười, nhìn
ra Niếp Ngân, đảo mắt nhìn thoáng qua Mặc Di Nhiễm Dung, nhẹ giọng nói.
Mặc Di Nhiễm Dung nghe thấy lí do thoái thác của hắn, hai má hơi hơi đỏ lên,
đôi mắt hạ xuống không nhìn hắn.
Niếp Ngân thấy Hoàng Phủ Ngạn Thương không hề chớp mắt nhìn chằm chằm
Mặc Di Nhiễm Dung, trong lòng cũng hiểu đôi chút, tuy nói hắn cùng Hoàng Phủ
Ngạn Thương này không có tiếp xúc nhiều, nhưng cũng không tính là chán ghét,
bạc môi hơi hơi nhếch lên, buông tay ra, thản nhiên nói: "Nếu là Hoàng Phủ tiên
sinh giúp đỡ, như vậy tất nhiên là không thể tốt hơn được nữa rồi."
"Đương nhiên, chuyện của Nhiễm Dung cũng là chuyện của tôi." Hoàng Phủ
Ngạn Thương đối với Niếp Ngân cũng không hẳn thích, cũng không hẳn là chán
ghét, chỉ có thể là bè nước gặp gỡ, nhưng bởi vì Mặc Di Nhiễm Dung, hắn đối
với Niếp Ngân có chút cảnh giác.
Niếp Ngân cười cười, không nói gì.
Ồn ào huyên náo có chút hạ xuống, chẳng qua khi Hoàng Phủ Ngạn Thương
rời đi, đột nhiên thấp giọng nói một câu với Niếp Ngân: "Anh vẫn nên cẩn thận
một chút, đối thủ của anh lại là Lãnh Thiên Dục."
"Cảm ơn đã quan tâm." Niếp Ngân ôn hoà nói.
Hoàng Phủ Ngạn Thương cùng Mặc Di Nhiễm Dung mang Niếp Thâm rời đi.
Một hồi hôn lễ thành mưu sát, lại từ mưu sát biến thành trò khôi hài.
Niếp Tích cảm thấy, đây là một trò khôi hài.
Niếp Ngân đi đến bên cạnh Niếp Tích, tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, từ đáy lòng
nói: "Tích, kỳ thật em vẫn không thua anh, ít nhất, em thắng Niếp môn."
Ánh mắt Niếp Tích ngẩn ra, thật lâu không nói gì
Nghe nói, anh từng mang theo hạnh phúc trở về.
Cho nên, em đang chờ đợi, luôn luôn vẫn chờ đợi , không dám nản trírời đi...
——— —————— —————
Lãnh Tang Thanh chưa bao giờ biết, ngoài Niếp môn, thì ra thế giới của Niếp
Ngân lại nghiêm ngặt đến vậy, qua vài năm, cô rốt cục đã hiểu được bối cảnh
của Niếp Ngân, cũng thuận tiện biết được mối quan hệ của Niếp Ngân và chị
dâu Thượng Quan Tuyền, cô nghĩ mình sẽ rất ghen tị, thậm chí sẽ e ngại Niếp
Ngân, nhưng khi Niếp Ngân đứng ở trước mặt cô, cô mới phát hiện, cô yêu
hắn sâu như biển, sâu đến không thể biết được.
Biệt thự của Niếp Ngân ở trên một đảo nhỏ, phải nói hắn có rất nhiều chỗ, hòn
đả nhỏ giống chỗ này được hắn mua không ít, nguyên nhân chính là do thân
phận nên mới mua nhiều đảo nhỏ như vậy, năm đó đại ca ra lệnh truy sát,
nhưng thế lực khổng lồ của Mafia lại không tìm thấy chỗ của Niếp Ngân.
Giờ này khắc này, cô đã bị Niếp Ngân sắp đặt ở trong biệt thự, trực thăng rời
đi xong, ngoài du thuyền ra thì chẳng còn phương tiện đi lại nào nữa, tương
đương với cách li.
Chỗ ngồi ở trên đảo nhỏ rất đẹp này, khí hậu hợp lòng người, không có dòng
khí rét lạnh, có thì chỉ là nhỏ giọt chảy trong nước biển cá bạc kết đàn mà thành
cảnh đẹp, nghe nói, nơi đảo nhỏ này một năm bốn mùa đều như vậy, ngay cả
nước b