
Anh là người của Niếp môn, cô nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra anh sẽ thiếu món tiền này?
"Vậy phải xem đối tượng thiếu nợ là ai, tôi có thể không truy cứu món
nợ này, ví dụ như cuộc sống của người đó thực sự khó khăn, nhưng tôi
cũng sẽ truy cứu dù chỉ mười đồng, chẳng hạn như cô." Niếp Ngân đem một
chút khôn vặt của cô để trong mắt, nhẹ nhàng nói.
"Ha ha, phải
không? Anh cũng thật nhỏ mọn." Lãnh Tang Thanh không giận mà cười, nhún
nhún vai, đem khoai tây để lên trước mặt anh, "Biết anh không phải là
người tốt mà, nhưng bổn tiểu thư sẽ không so đo với anh, ai nói anh là
chủ nợ của tôi làm gì? Ăn đi, chủ nợ, món khoai tây này anh tìm khắp các nhà hàng tốt nhất trên thế giới cũng sẽ không ngon như vậy đâu."
Niếp Ngân hình như đã quen với trò khoe mẽ của cô rồi, cầm lấy một
miếng khoai tây tao nhã mà ăn một chút, đúng là không tệ, nha đầu này
coi như là có bản lĩnh.
"Nếu thích thì biểu hiện ra ngoài, tôi
phát hiện anh là một người rất lạ, có đôi khi rất hào phóng, có đôi khi
tâm tình gì cũng đều che giấu, anh giống như con tắc kè hoa vậy." Cô lấy tay làm mặt cười, lười biếng mà nói.
Niếp Ngân vẫn im lặng như trước, đẩy đĩa khoai tây đến chỗ cô, "Ăn xong chưa? Ăn xong thì dọn
dẹp, tôi không thích khắp nơi lộn xộn."
Nói anh là tắc kè hoa? Hình như chưa có ai dám đánh giá anh như vậy.
"Này, tôi làm cơm, anh ít nhất cũng bỏ chút sức mới được”, phía sau,
tiếng của Lãnh Tang Thanh vang lên, không hờn giận, nghe có vẻ vui nữa.
Niếp Ngân vốn là người không thích nói nhiều, anh nói chuyện ngày hôm
nay còn nhiều hơn anh nói từ trước tới giờ, xoay người nhìn cô, sau một
lúc nói, "Cô phải dùng sức của mình để trả tiền chứ, không phải đến làm
khách."
"Miệng của anh đúng là độc, không nói thì thôi vừa nói
đã đả thương người, Niếp Tích, tôi nói anh sẽ gặp báo ứng thôi." Cô đứng dậy, nhíu mày mà nói.
"Báo ứng?" Anh hình như rất lạ khi cô dùng từ như thế.
Lãnh Tang Thanh lại cười, cười đến mức cực kì " Âm u khủng khiếp"
Rất nhanh, Niếp Ngân đã hiểu ý nghĩa của câu báo ứng, hơi nhíu mày, vô
thức mà che bụng, dạ dày bắt đầu đau, dường như có một mũi dao nhọn
không ngừng đâm trong bụng anh, làm anh đau đớn khổ sở đến cái trán cũng lấm tấm mồ hôi, cho đến khi cổ áo như bị nhún nước.
Đối diện
với người phụ nữ đang hung hăng mà nhìn anh, một chút khẩn trương cũng
không có, dường như đã sớm biết anh sẽ bị như thế.
"Cô..." Niếp Ngân cau mày, để một tay lên bàn, đầu chân mày anh tuấn đã nheo lại thành một đường, gắt gao mà nhìn chằm chằm cô,
"Cô cho tôi ăn cái gì?"
Cô nghe xong cười đến quái dị, đi lên trước giả bộ lo lắng mà nhìn anh, "Này, anh nghìn vạn lần đừng nói càng, anh ăn gì thì tôi ăn đó, chính
anh có vấn đề lại đổ tội lên đầu tôi là sao?"
"Cô - " Mồ hôi
lạnh trên người Niếp Ngân chảy ra ngày càng nhiều, thân thể cao lớn vậy
mà muốn đi lên bắt lấy cô, lại bị cô cười tránh được, giống như người
không có việc gì mà nhìn anh.
"Toàn bộ quá trình dùng cơm cô một mực uống nước chanh!"
"Này" Lãnh Tang Thanh dè xuống ý nghĩ tranh cãi với anh, trực tiếp chạy đến cửa lớn kêu vài tên vệ sĩ, "Niếp tiên sinh của các người bị trúng
đôc rồi, mau vào đi."
Rất nhanh, vài người vệ sĩ chạy vào,
trong thấy Niếp Ngân tay vịn vào bàn ăn cả người lảo đảo thì giật nẩy
người, ngay lập tức bước đến mà đỡ lấy, ân cần hỏi thăm.
Niếp
ngân vốn muốn kêu đám vệ sĩ lui xuống, thế nhưng bụng đau đến nổi nói
chuyện cũng không đủ sức, chuyện này còn hơn lúc trước anh bị súng bắn
bị thương, con nha đầu chết tiệc, đúng là không thể coi thường cô, Niếp
Tích nói rất đúng, con nha đầu này nhìn qua thì rất tốt, trên thực tế là một bụng xấu xa, trừng mắt quát,
"Các ngươi...Lui ra."
"Niếp tiên sinh, ngài làm sao vậy? Ngài đang nói cái gì? " Đám vệ sĩ căn bản không nghe rõ anh nói cái gì.
Lãnh Tang Thanh cố nén cười đi lên trước, giả bộ nghiêm túc mà nhìn bọn họ, "Các người làm gì thế? Lúc này Niếp tiên sinh còn có thể nói cái
gì? Đương nhiên là muốn các ngươi nhanh chống đưa anh ta đến bệnh viện
rồi? Còn lo lắng cái gì? Trễ nữa Niếp tiên sinh xảy ra chuyện các ngươi
chịu trách nhiệm nổi không?"
Cô chẳng qua là cáo mượn oai hùng thôi.
Bọn vệ sĩ vừa nghe tất cả đều vô cùng lo lắng, không nói hai lời lập tức đưa Niếp Ngân ra khỏi nhà bếp.
Ngôn ngữ Niếp Ngân vô cùng khó khăn, anh rất muốn dặn để lại hai người ở đây, nhưng cảm thấy đầu lưỡi đầu như bị đâm, ngay cả mở miệng cũng
không có sức.
"Niếp tiên sinh đáng thương, tạm biệt..." Lãnh
Tang Thanh giả vờ lau nước mắt, nhìn bóng lưng bọn vệ sĩ mang anh rời
đi, giống như tiễn biệt một lão bằng hữu, đem cửa phòng đóng lại, lúc
chiếc xe thương vụ lao khỏi biệt thự, cô cười đến ngặt nghẽo, thiếu chút nữa là ôm bụng.
Rất thú vị, muốn sửa cô? Nói đùa gì vậy, cô
chính là nhân tài y học, một biện pháp nhỏ cũng không nghĩ ra sao? Còn
dám ngồi xuống ăn cơm cô làm? Nghĩ cũng tốt, cơm của cô dễ ăn như vậy
sao?
Nghênh ngang đi vào nhà bếp, cầm lấy chai rượu đỏ chỉ còn
lại một nửa, tay nhấc lên, đem tất cả rượu đỏ bên trong đổ đi, hồng rượu thơm ngát theo đường ống