Polly po-cket
Niếp Môn

Niếp Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325712

Bình chọn: 8.00/10/571 lượt.

ên

ngoài, với ..." Niếp Tích thì thầm trong miệng, tâm tình không ở trên

gậy đánh gôn mà nhìn Lãnh Tang Thanh trên mặt đất.Tâm trạng

không ở trên gậy đánh gôn, lại để trên ngón tay anh, Lãnh Tang Thanh cầm gậy đánh gôn đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Niếp Ngân rốt cục là người thế

nào? Có thể nói cho tôi biết không?"Niếp Tích nghe xong ngẩn ra, chậm rãi buông lỏng tay, đáy mắt hiện một tia đau đớn.Nhưng lập tức lại khôi phục lại vẻ ngang ngược của anh trước đây, hai tay bỏ

vào túi, đưa lưng về Lãnh Tang Thanh: “Hắn hả, với tôi gần giống nhau,

chỉ có điều hắn làm chuyện xấu so với tôi nhiều hơn một chút, dí dỏm ít

hơn tôi một chút, phản ứng chậm hơn tôi một chút, nữ nhân thích hắn ít

hơn tôi một chút, nói chung là như thế."Lãnh Tang Thanh mất

hứng mà trừng mắt với anh, cái miệng nhỏ nín nghẹn: "Đúng, còn có nói

lời thừa ít hơn anh một chút, trang điểm ít hơn anh một chút." Một cánh

tay kéo Niếp Tích, cho anh đối mặt với mình, nghiêm túc mà nói: "Song

sinh, tôi rất tin tưởng mới hỏi anh, anh có thể nghiêm túc trả lời tôi

không, ngày mai tôi với anh ấy phải rời khỏi rồi, để tôi từ anh sớm hiểu biết thêm một chút đi."Sau khi nghe vậy, vẻ mặt Niếp Tích lại ngẩn ra, kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Lãnh Tang Thanh.Rời khỏi?Ngày mai?____________________________________Mây trên trời ngày càng dày, ánh sáng mặt trời dần bị bao phủ.Niếp Nhân Quân thay quần áo rồi, đứng trước gương chỉnh lại kẹp cà vạt được

làm bằng vàng, trên kẹp cà vạt được đính năm viên kim cương, lấp lánh

chói mắt, cái kẹp cà vạt này có xuất xứ từ một danh sư trên thế giới,

toàn thế giới chỉ có hai cái, cái kia đang ở trên người tổng thống Mỹ."Tiên sinh, phải gọi tài xế, hay là tôi đi gọi?" Tần quản gia vẫn chờ đợi bên cạnh Niếp Nhân Quân."Không cần, bất kể làm vì động cơ gì, ta muốn đặt tâm tư vào nhiều một chút."

Có lẽ bởi vì thấy tuổi tác của mình trong gương, vóc dáng được giữ gìn

giống như người trẻ tuổi, hoặc trong lòng ông nghĩ đến chuyện của anh,

bây giờ trong mắt Niếp Nhân Quân hiện lên một tia khoái trá.Loại khoái trá này, Tần quản gia chưa từng gặp qua, nhưng ông lại hiểu rất rõ.Sửa soạn xong xuôi, Tần quản gia đi theo phía sau Niếp Nhân Quân, đi tới

bãi đỗ xe, chỗ dùng làm nơi để xe trong biệt thự của ông, chỉ có thể gọi là bãi đỗ xe.Hai người đi tới đầu của một chiếc Bingley màu

đỏ, Tần quản gia thành thạo đi tới mở cửa xe, đây là chiếc xe Niếp Nhân

Quân thích nhất, đi theo Niếp Nhân Quân mấy chục năm, Tần quản gia đương nhiên hiểu rõ điểm ấy.Còn có, chiếc xe này, nghiêm cấm Niếp Tích lái!Lệnh cấm ấy đã đưa vào gia quy "Tiên sinh mời lên xe." Tần quản gia vẫn thành thạo thu xếp một chút bên trong xe, cung kính mà nói với Niếp Nhân Quân.Nhưng Niếp Nhân Quân lại đứng ở bên chậm chạp chưa di chuyển, chỉ thấy ông

bình thản mà cười cười, sau đó lại lấy giọng điệu người làm cha mà nói:

"Đến tiễn cha sao?"Tần quản gia đứng thẳng lưng, tìm bóng dáng Niếp Ngân xung quanh, ông có thể khẳng định, chính là Niếp Ngân.Chiếc Bugatti bên cạnh chiếc Bingley, cửa xe chậm rãi đẩy ra, thân hình Niếp

Thân to lớn thon dài từ bên trong đi ra, không hề bất ngờ khi bản thân

bị phát hiện, bởi bản thân cũng không có ý định trốn."Hoàng

tử điện hạ, người vẫn tao nhã như thế." Niếp Nhân Quân nói đùa một câu,

đang nói chuyện từ trong hộp lấy ra hai điếu xì gà, ném cho Niếp Ngân

một điếu, ông biết rõ đây là một cuộc nói chuyện không ngắn."Con thấy là trong lòng người rất muốn làm quốc vương đến nổi không thể chờ

nữa rồi." Niếp Ngân nhận điếu xì gà, xoay một vòng, tìm được tên người

làm ra, những điếu xì gà Niếp Nhân Quân dùng, đều do cá nhân đặc chế,

lớp vỏ cũng có đề tên người đó.Niếp Ngân không châm lửa, mà tìm hiểu vào bên trong.Niếp Nhân Quân ngẩng đầu nhìn bầu trời: "Lại kiểu thời tiết chết tiệt thế

này, chỉ mong cuộc nói chuyện của chúng ta đừng giống như lần trước."

Trong lúc nói, vẻ tươi cười vẫn đọng trên mặt."Con rất tò mò việc mà cha muốn làm." Niếp Ngân không hề vòng vo."À? Nếu ta nói chỉ là xử lý một số chuyện cá nhân, con chắc là không tin ta." Niếp Nhân Quân hỏi lại.Niếp Ngân không nói gì, chỉ là trong mắt hiện lên ý cười.Niếp Nhân Quân xòe hai tay ra, bày ra vẻ mặt bất đắt dĩ: "Ta đây nói thẳng, thật là để ý một chút về chuyện của con."Niếp Ngân không ngạc nhiên, đúng như anh suy đoán, chỉ có điều anh không hỏi đến cuối cùng có chuyện gì, bởi vì bất kể là cái gì, kết quả đều giống

nhau.Anh thở dài: “Thật ra con về đây là để nói với cha một

tiếng, ngày mai con phải đi, đồng thời vĩnh viễn sẽ không can thiệp vào

chuyện Niếp môn nữa.""Đùng đùng ..." Một tiếng sấm rền vang trên bầu trời.Vẻ mặt Niếp Nhân Quân bình tĩnh bất ngờ, điều này có chút ngoài ý muốn của Niếp Ngân.Ông không nói gì, cũng không có tranh luận với Niếp Ngân nữa, trực tiếp chui vào trong xe.Tần quản gia cùng Niếp Ngân sau khi cúi đầu chào tạm biệt, lại bắt đầu khởi động ô tô.Nhìn vào kính chiếu hậu, hình bóng Niếp Ngân ngày càng nhỏ, Tần quản gia vẫn rất dè dặt quan tâm hỏi một câu: "Tiên sinh, thử cùng cậu ấy ôn hòa mà

nói chuyện sao?"Niếp Nhân Quân cười kh