Snack's 1967
Niếp Môn

Niếp Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325741

Bình chọn: 7.5.00/10/574 lượt.

vị trí phía sau và chỗ lái xe hoàn

toàn tách rời, cửa sổ xe cũng là màu đen, tất cả phía sau giống như là

chiếc hộp nhỏ, có đủ tủ lạnh, ti vi, điều hòa và một khe hở để thở."A!" Lòng cô bắt đầu lo lắng, không nhịn được mà kêu lên."Làm sao vậy? Lãnh tiểu thư." Ruby ngồi bên cạnh lo lắng mà hỏi thăm."Không, không có gì." Lãnh Tang Thanh có chút lo lắng.Ngay từ đầu khi lên đây, hình như mỗi lần đều là dáng này, bị trùm đầu đưa

vào bên trong, bị bịt mắt đưa vào mật thất cùa Niếp môn, lần này lại là

thứ gì, lòng cô dâng lên nổi lo lắng.Ruby hình như nhìn ra

Lãnh Tang Thanh đốí với không gian đóng kính này, có chút không thích

ứng, vội vàng giải thích: "Lãnh tiểu thư không cần lo lắng, sẽ rất nhanh đến nơi, đây là câu Niếp Ngân đặc biệt dặn dò, nói không chừng là muốn

cho cô một sự kinh ngạc."Lãnh Tang Thanh không nói gì, tay sít chặt dây an toàn.Ô tô chạy mấy giờ đồng hồ mới dừng lại, vốn cùng Ruby nói chuyện không

hợp, chỉ có điều dựa vào năng lực phối hợp tuyệt vời của Ruby, hai người đã trò chuyện nhiều hơn.Xe trong một thoáng, lại hiện ra

trước mặt một căn biệt thự lớn, kiến trúc tinh xảo, nguy nga tráng lệ,

đây là sau cơn mưa trời lại sáng.Đẩy cửa ra, bên trong đúng là xa hoa khác thường, mặc dù không bằng biệt thự của Niếp Nhân Quân, nhưng vẫn là tuyệt vời."Niếp Ngân muốn tôi ở đây chờ anh ấy sao?" Lãnh Tang Thanh hỏi."Đúng vậy, cậu ấy xử lý xong việc sẽ đến tìm cô." Ruby rất chuyên nghiệp mà

cười, sau đó chỉ vào trong hành lang: "Lãnh tiểu thư, mời theo tôi."Lãnh Tang Thanh vừa ngẩn ra: "Vâng."Hai người đi dọc theo hành lang lên lầu, đi tới một cánh cửa lớn ở lầu hai, Ruby đẩy cửa, đập vào mắt là một đường đi hình quạt, đối diện là ba bức rèm có cảm giác rất nặng, mỗi bức rèm đều tinh tế, cánh cửa tựa như

ngăn cản ba gian phòng."Đây là ..." Lãnh Tang Thanh quay đầu lại nhìn Ruby.Ruby giống như một người chị lớn mà cười cười: "Lãnh tiểu thư chọn một chút

đi, đây đều là cậu Niếp Ngân tỉ mỉ chuẩn bị. Tôi xuống phía dưới chuẩn

bị một số việc, trước khi cậu Niếp Ngân tới, ở đây do tôi tiếp cô." Sau

đó rời khỏi phòng.Lãnh Tang Thanh cẩn thận kéo tấm rèm bên

trái, một gian phòng to lớn, trên tường, trên mặt đất, bày đầy giày,

thủy tinh, nạm đá, khảm kim ... Đủ loại kiểu dáng, rực rỡ muôn màu.Giữa phòng là một cái tủ bằng thủy tinh, một đôi giày thủy tinh cao gót cực kỳ giống trong câu chuyện cô bé lọ lem.Lãnh Tang Thanh hít sâu một hơi.Cô tiếp tục kéo tấm rèm bên phải, một phòng giống vậy, một loạt được sắp

xếp bày ra trên cái tủ gỗ, các loại châu báu đồ trang sức, dây chuyền,

nhẫn, hoa tai... Còn có vương miện, tụ lại một chỗ vô cùng chói mắt, làm người ta muốn che mắt, rồi lại luyến tiếc.Lãnh Tang Thanh há hốc miệng.Cô nhanh chóng kéo tấm rèm thứ ba,Lãnh Tang Thanh thoáng cái như trong mơ.Miệng giống như một chú thỏ nhỏ, hít thở cũng gấp gáp.Đập vào mắt chính là những chiếc áo cưới tuyệt đẹp, tuy là số lương không nhiều, nhưng xem ra đều vô cùng đắc tiền.Dựa vào những thứ này, cùng đám cưới của hoàng tử Anh quốc William, trên người cô dâu cũng giống như nhau._____________________________________"Lãnh Tang Thanh, theo tôi về phòng." Niếp Ngân đẩy cửa phòng bệnh, người còn chưa đi vào, âm thanh đã vang vọng cả căn phòng.Nhưng anh không ngờ, trong phòng trống không.Niếp Ngân cảnh giác mà xem xét một vòng trong phòng, sau đó ngồi trên ghế sô pha, lấy tay xoa xoa mi mắt, không biết vì sao, từ khi cùng cha nói lời tạm biệt trên đường quay về, mắt phải không ngừng giật.Anh

đi tới toilet, đem nước nóng chuyển thành nước lạnh, bàn tay thoan dài

mạnh khỏe vỗ nước lên mặt, mí mắt phải không ngừng giật làm anh khó

chịu.Sau khi lặp lại hơn mười lần, dường như thật sự có chút

hiệu quả, anh chậm rãi ngẩng đầu, có chút suy nghĩ mà nhìn chằm chằm vào gương, bọt nước không ngừng theo những dường nét trên gương mặt anh

chảy xuống.Lúc này trong đầu anh vừa hiện lên người đàn ông cướp người bên cạnh anh."Họ Lãnh ..." Khóe môi anh mím lại, lộ ra một vẻ mặt lo lằng. Anh châm một

điếu xì gà, lần nữa trở lại ngồi trên sô pha, thế nhưng điếu xì gà rất

nhanh vơi đi một nửa, trong phòng vẫn một mình Niếp Ngân.Anh có chút kìm chế sự khó chịu, lấy điện thoại bấm một dãy số."Ngân?" Đầu dây bên kia vang lên âm thanh."Vừa rồi có nhìn thấy Lãnh Tang Thanh không?" Niếp Ngân hỏi."Từ lúc nào?""Sau khi đi ra khỏi phòng bệnh.""Trước lúc trời mưa chúng tôi ở bãi cỏ hàn quyên một hồi, lúc trời mưa cô ấy

trở về phòng bệnh rồi, xảy ra chuyện gì? Anh ở đâu?" Bên đầu dây bên kia Niếp Tích dường như phát giác ra chuyện gì.Trong lòng Niếp

Ngân quên đi một thứ, từ khi trời bắt đầu mưa đến bây giờ đã hơn một

tiếng rồi, tiếp theo, anh đột nhiên ngắt điện thoại, giống như có phản

ứng trở lại, đi nhanh ra cửa.Cửa chính biệt thự, mấy người vệ sĩ thấy Niếp Ngân vội vàng chạy tới, trên khuôn mặt bình tĩnh lộ ra sự

tức giận, trong lòng không khỏi có chút bất an."Mấy người các ngươi vừa rồi có thấy người nào đi ra ngoài không?" Niếp Ngân đi thẳng vào vấn đề.Mà lúc này, Niếp Tích phát giác ra vấn đề, cũng tập trung vào bóng dáng của Niế