
p Ngân theo phía đối diện.Mấy người vệ sĩ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, mọi người khiếp đảm, một
người có chút cường tráng tiến lên, xem ra phải có một dũng khí rất lớn. Loại khiếp đảm này cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ, bọn họ có
nghe thoáng qua, nghe nói Niếp Ngân là sát thủ số một thế giới, mặc dù
là làm việc trong biệt thự Niếp Nhân Quân, nhưng không trải qua những
cảnh đó, Niếp Ngân đối với bọn họ mà nói giống như người ngoài hành
tinh.Người vệ sĩ cao to này mất tự nhiên mà miêu tả: "Hôm nay ra ngoài tổng cộng có tám người, Niếp tiên sinh và Tần quản gia ra
ngoài đã là một giờ mười tám phút trước; cô Ruby ra ngoài đã là bốn mươi bảy phút trước.""Ruby? Là ai?" Niếp Ngân đối với cái tên xa lạ này có chút cảnh giác."Cô ấy là thư kí của cha." Niếp Tích bên cạnh đáp."Thư kí?" Niếp Ngân ngạc nhiên nhìn Niếp Tích, trong lòng anh hiểu rõ Tần
quản gia không chỉ là quản gia trong nhà, trong công việc của Niếp Nhân
Quân hoàn toàn là trách nhiệm của "Quản gia", cho dù có thư kí khác,
cũng tuyệt đối không thể tùy tiện ra vào cổng của biệt thự, ông lo lắng
những người khác sẽ trà trộn vào đây.Niếp Tích nhìn ra sự lo
lắng của anh, nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Không có quan hệ, là người
một nhà, theo lý mà nói, hai người chúng ta phải kêu cô ta là 'mẹ' đó."Trong lòng Niếp Ngân có chút cân nhắc, nhưng biểu tình trên mặt càng trầm xuống."Làm sao vậy? Đại ca. Chị dâu không thấy nữa sao?" Niếp Tích có chút sốt ruột mà hỏi.Đôi mắt chim ưng của Niếp Ngân híp lại, trong ánh mắt ngoại trừ có chút
phẫn nộ, càng có nhiều tiếc nuối, anh lạnh lùng nói: "Vậy, phải hỏi
cha." Lãnh Tang Thanh chỉ ngây ngốc mà đứng tại chỗ, vài
lần muốn trái tim đang đập loạn nhịp của mình bình thường trở lại nhưng
lại phát hiện chỉ là uổng công thôi.Cô không nên ảo tưởng nữa, bởi vì chuyện đã xảy ra, đã vượt quá giới hạn tưởng tượng của cô.Một đôi lông mi kiều diễm chớp chớp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tồn tại sự vui mừng, nhưng lại có một sự yên tĩnh như đứng bên cạnh dốc núi cao."Anh .. Sao có thể để áo cưới ở chỗ này? Chúng ta tiến triển có phải quá
nhanh rồi không!” Cô bình tĩnh mà suy nghĩ đến mỗi hình ảnh của hai
người sống chung mấy ngày qua.Mặc dù suy nghĩ như vậy, nhưng bản tính của phụ nữ giục cô vô thức mà đi vào nơi rực rỡ này.Đầu tiên cô trực tiếp đi thẳng đến đôi hài thủy tinh giống như trong truyện cổ tích kia, mở cửa thủy tinh ra, cẩn thận mà dùng tay lấy nó ra, cũng
không phải bởi vì nó đắc tiền, mà bởi vì Lãnh Tang Thanh đối với những
thứ mình vô cùng yêu thích, đều có phản ứng như vậy.Cô hưng
phấn mà mang vào chân, đứng trước gương mà múa mai, tự diễn một hồi, lại đi tới phòng khác, dây chuyền, nhẫn, hoa tai, vương miện,... Áo cưới
chọn kiểu Kate mặc khi kết hôn cùng với hoàng từ William.Đứng trước gương, cô hưng phấn mà nhìn chính mình, thì ra mình mặc áo cưới
đẹp như thế, vẻ đẹp không chút kém hơn ngày cưới của Kate, nhịn không
được, cô đứng tại chỗ xoay vòng mấy cái, làn váy lúc đó xòe ra, giống
như thiên nga đang bơi trên mặt hồ."Cô dâu đẹp như vậy, trên
thế giới này tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đấy." Ruby tán dương một
câu, cắt ngang sự say mê của Lãnh Tang Thanh.Lãnh Tang Thanh có chút xấu hổ mà cười cười, hỏi tiếp: " Niếp Ngân có nói anh ấy khi nào mới giải quyết xong công việc không?"Ruby thong thả bước đến bên cạnh Lãnh Tang Thanh, hai tay đặt sau lưng, ánh
mắt tán dương mà nhìn toàn thân cô từ trên xuống dưới: "Có lẽ một ngày,
có lẽ vài ngày, cũng có lẽ sẽ rất nhanh, anh ấy sẽ không để một cô công
chúa xinh đẹp như vậy chờ ở chỗ này lâu đâu."Lãnh Tang Thanh
không để ý đến lời khen ngợi của cô, đôi mắt trừng to: "Thế nhưng, anh
ấy phải nói cho tôi biết mấy ngày nữa mới dẫn tôi ra khỏi chỗ này chứ!""Rời khỏi? Tại sao phải rời khỏi? Ở chỗ này làm cho cô dâu trở nên xinh đẹp
nhất, chẳng lẽ không được?" Ruby nhẹ nhàng mà quấn quấn tóc cô.Lãnh Tang Thanh lần nữa quay đầu nhìn mình trong gương, trên mặt ửng đỏ, trong lòng có chút ngứa ngái...__________________________________Niếp Nhân Quân xử lý xong mọi việc, trở về biệt thự.Do Tần quản gia mở cửa xe, Niếp Nhân Quân đưa chân ra khỏi cửa bình tĩnh
mà giẫm lên mặt đất, cùng với mặt đất không chút khe hỡ, sau đó mỗi một
bước đi của ông đều có suy nghĩ kĩ lưỡng.Trên nóc nhà, Niếp Ngân nhìn bao quát toàn bộ quá trình, giống như một con chim ưng dang cánh.Miệng anh trầm xuống, môi bạc mím lại, mí mắt hơi giật giật, hô hấp nhanh mà
mạnh, nhưng trong thoáng chốc giống như gió trên biển của Somalia.Khi Niếp Nhân Quân đi tới trước cổng biệt thự, trong bồn hoa ở cổng thấy
một con bướm đang húp sương mai, ông đi qua, nhẹ nhàng mà nắm đôi cánh
của con bướm, sau đó nắm nó trong lòng bàn tay.Mặc dù con
bướm cố gắng vùng vẫy đôi cánh, nhưng trong tay Niếp Nhân Quân vẫn là
phí sức. Sau đó, ông mở bàn tay ra, con bướm lập tức hoảng sợ mà bay
lên, bởi vì căng thẳng quá, vừa mới cất cánh đã lảo đảo..Cũng không ngờ tới, Niếp Nhân Quân thình lình đưa tay bắt lấy, con bướm đáng thương lần nữa bị giam trong lòng bàn, không có hi vọng nào trốn thoát.