
Trình Thu Bình hốt hoảng, hắn cảm thấy mình giống như chim nhỏ đang bay lượn
trên bầu trời, nhìn bao quát tất cả, nơi đó chính là nơi lúc còn bé hắn
thích nhất, hoa tử đằng nở rộ đầy sân, mỗi khi xuân về, hoa đong đưa
trong gió mát, giúp hắn vượt qua cô độc tịch mịch mỗi ngày.
Một
hài tử nho nhỏ, trên người dính bụi bẩn, đang đờ ra nhìn cây tử đằng nở
hoa, nhỏ giọng nói… cùng những đóa hoa: “Hôm nay ta đánh một người, ta
bị quản gia đánh, hơn nữa không cho ta ăn. Hoa tử đằng a, hoa tử đằng a, nếu các ngươi có thể ăn thì tốt rồi, ta rất đói.”
“Vì sao sau
khi nghe tiên tri nói xong, cha mẹ đều bỏ ta, ta không có làm cái gì sai a. Ta là một người không may mắn sao? Hoa tử đằng, tiên tri đoán tương
lai cho ta nhất định là một kẻ ngu ngốc, vì cái gì hắn bảo ta là một
người xấu, ta không phải là ngươi xấu.” Bụng của tiểu hài tử đã réo lên
vì đói, phải đi tìm cái gì ăn, cho dù là rau xanh, chỉ cần no bụng là
được. Nó đứng lên, cảm thán một tiếng, liền xoay người bước đi.
Đi ra tiểu viện phía trước hoa viên, nơi này truyền đến tiếng đọc sách
lanh lảnh, tiểu hài tử phi thường ước ao theo tiếng âm thanh đi đến,
đứng ngoài cửa sổ thư phòng nhìn vào, một hài tử toàn thân y phục hoa lệ đang ngồi ở phía trước, phía sau là mấy hài tử bình thường, bọn họ rung đùi đắc ý đọc sách, tiểu hài tử tưởng tượng, bọn họ nghiêng đầu như
vậy, có thể sẽ ngã xuống hay không? Tiên sinh thấy tiểu hài tử đứng
ngoài cửa sổ nhìn ngó xung quanh, liếc mắt nhìn một cái, tiểu hài tử sợ
tới mức ngồi xổm phía dưới cửa sổ, nó không muốn lại bị người khác trách phạt, hiện tại nó không phải là một thiếu gia, mà là một người mang số
mệnh khắc tinh.
Bọn nhỏ tàn học, tiểu hài tử lập tức trốn đi, nó
biết những hài tử này….muốn khi dễ nó, hai lần trước nó đều bị bọn họ
đánh rất thê thảm. Một người hầu đưa cho tiểu hài tử y phục hoa lệ kia
rất nhiều điểm tâm ngon, hài tử y phục hoa lệ không cẩn thận đánh rơi,
bẩn rồi sẽ không ăn nữa. Ăn xong điểm tâm, bọn họ chạy ra ngoài chơi,
bởi vì tiên sinh muốn nghỉ ngơi, nên không thể quấy nhiễu. Sau khi bọn
họ ly khai, tiểu hài tử từ nơi ẩn nấp chạy đến, nhặt khối điểm tâm lên,
phủi đi bùn đất, bỏ điểm tâm vào trong miệng ăn ngon lành.
“Điểm
tâm bẩn như vậy, tai sao ngươi vẫn ăn ngon lành?” Không biết từ lúc nào
tiên sinh kia đã đến bên cạnh tiểu hài tử, nó lại càng sợ hãi, lui ra
sau mấy bước, đề phòng nhìn vị tiên sinh kia.
Tiên sinh phi thường ôn hòa mỉm cười, lấy ra trong người một cái bánh nướng: “Có vẻ ngươi rất đói, cái này cho ngươi.”
“Ngươi sẽ không vô cớ cho ta đồ ăn, ngươi có mục đích gì, vì cái gì cho ta đồ
ăn.” Tiểu hài tử không tin tiên sinh kia là người tốt, thậm chí nó còn
hoài nghi tâm người này không tốt. Bị khi dễ nhiều lần, tự nhiên tạo
thành sự cảnh giác.
“Ta không phải người xấu, ngươi chính là
người bị mọi người đồn đãi sẽ ngăn cản Hoàng thượng nhất thống thiên hạ
sao?” Tiên sinh kia hỏi.
“Ngươi cũng muốn giống như bọn họ ngược
đãi ta sao, vết thương trên người ta đã quá nhiều, các ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi.” Tiểu hài tử không kiêng nể, bình thường nó luôn bị
ngược đãi, tâm đã chết.
“Vì sao ngươi lại nghĩ như vậy, ta không
có ác ý, ngươi đã bị phụ mẫu bỏ, ngươi đi theo ta, ta sẽ không đánh
ngươi, ta sẽ dạy người hiểu biết, thế nhưng ta không thể đảm bảo cho
ngươi cơm no áo ấm.” Tiên sinh kia cười nói, “Ta chưa bao giờ tin vào số mệnh, ngươi theo ta a.”
Dáng tươi cười đầy thiện ý của người này làm tiểu hài tử dao động, nó không thể biết được tương lai phía trước
như thế nào, thế nhưng nếu không bước bước đầu tiên, làm sao biết được
ngày mai có hạnh phúc hay không. Tiểu hài tử tiếp nhận bánh nướng của
tiên sinh, hung hăng cắn một miếng, nói: “Ta sẽ đợi ở sài phòng, ngươi
sắp xếp thời gian rồi dẫn ta đi.”
“Như thế ngươi đã tin tưởng ta?” Đối với sự chuyển biến thái độ cực nhanh của tiểu hài tử, tiên sinh có chút giật mình.
“Ta đã rơi vào hoàn cảnh này, chỉ còn chưa chết nữa thôi, ta còn chọn lựa được sao.” Tiểu hài tử bất đắc dĩ nói.
“Hảo, buổi tối ta mang ngươi đi, nhớ cho kỹ, từ giờ trở đi ta là sư phụ của
ngươi, nhớ kỹ tên ta, ta là Dạ Dương.” Tiên sinh cười, xoa xoa đầu tiểu
hài tử, hài tử này thực sự rất khả ái…
——— —————— —————— ———
Ta mộng thấy quá khứ, sư phụ a, ta chết rồi ngươi biết không, bị đồ đệ của ngươi hại chết. Lòng Trình Thu Bình dâng lên từng đợt chua xót, nhịn
không được liền rơi lệ.
Ngồi bên cạnh Đoan Mộc Dĩnh là mẫu thân
của hắn – Quý chiêu nghi, thấy hài tử rơi lệ, Quý chiêu nghi biết hài tử gặp ác mộng, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, “Dĩnh nhi, không cần phải sợ, mẫu thân ở bên cạnh ngươi, không nên sợ, từ từ sẽ tốt lên.”
Đoan Mộc Thanh Lam đi tới, Quý chiêu nghi định hành lễ thì bị hắn ngăn cản, “Không cần đa lễ, Dĩnh nhi làm sao vậy?”
“Ngự y nói không có gì nghiêm trọng, cần hảo hảo điều dưỡng, vừa hay Hoàng
hậu nương nương cùng thái tử có đến thăm, mang đến nhiều thuốc bổ, có lẽ hài tử này gặp ác mộng nên rơi lệ, không biết vì sao hắn lại thương tâm như vậy.” Quý chiêu nghi lo lắng nói.
Đoan