
Mộc Thanh Lam đi tới, ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Đoan Mộc Dĩnh, vì
cái gì hắn lại thương tâm, mộng thấy chuyện thương tâm sao. Hắn lớn lên
thật giống mẫu thân, dung mạo ngày càng giống cố Thái hậu.
“Truyền ý chỉ của trẫm, phong Quý chiêu nghi thành Quý thục phi, ban tặng ngọc
như ý một đôi, ngọc trai một hộp, đồ chơi quý giá mà Tương thái hậu lưu
lại ban tặng lục hoàng tử.” Đoan Mộc Thanh Lam phiêu mi, hắn chính là
muốn người khác nhìn, người trung với ta, bảo hộ ta đều xứng đáng được
ban thưởng.
“Tạ ơn hoàng thượng.” Quý chiêu nghi quỳ trên mặt đất tạ ân. Đoan Mộc Thanh Lam vừa bảo đứng lên, Quý thục phi đã cảm thấy
trước mắt tối sầm, suýt nữa ngã xuống đất, may mắn có một người thái
giám tay mắt lanh lẹ, đưa tay ra đỡ.
“Ái phi, trẫm thấy ngươi có
vẻ mệt muốn chết rồi, nên nghỉ ngơi. Dĩnh nhi để trẫm chiếu cố, ngươi đi nghỉ ngơi đi.” Đoan Mộc Thanh Lam nói.
“Tạ ơn bệ hạ, nô tì xin
cáo lui.” Quý thục phi lo lắng nhìn Đoan Mộc Dĩnh, có chút không muốn
rời đi. Quý thục phi cũng không phải là mỹ nhân xuất chúng, nhưng vì sao hài tử của nàng lại đẹp như thế. Đoan Mộc Thanh Lam tinh tế quan sát
dung mạo Đoan Mộc Dĩnh.
Dung mạo như tranh vẽ, lông mi thật dài,
khuôn mặt phấn điêu ngọc mài, đôi môi hồng nộn nộn chậm rãi khôi phục
huyết sắc. Lớn lên thật giống thái hậu, người được thiên hạ danh xưng là đệ nhất mỹ nhân – Phi Oánh thái hậu, nữ nhân Đoan Mộc Thanh Lam yêu
nhất.
“Dĩnh nhi, vì sao ngươi còn chưa mở mắt, để trẫm thấy được
ngươi không giống thái hậu. Ngày hôm nay, cát tường điểu bay qua bầu
trời, ngự y nói cho trẫm thương thế của ngươi đang chậm rãi tốt lên.
Trẫm rất vui mừng, trẫm thậm chí nghĩ tới, ngươi là thái hậu chuyển thế
tới cứu trẫm. Biết không, năm đó thái hậu một kiếm giết chết đại ca của
trẫm, để trẫm ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Ngươi cũng dũng cảm như vậy,
ngươi là nàng chuyển thế sao? Dĩnh nhi của trẫm.”
Đoan Mộc Thanh
Lam ngồi ở bên giường, trong nháy mắt cảm thấy mê man, trước mắt là Đoan Mộc Dĩnh, khuôn mặt quá giống Phi Oánh thái hậu, Đoan Mộc Thanh Lam
chậm rãi cúi đầu, hôn lên môi của Đoan Mộc Dĩnh.
Trình Thu Bình
cảm giác có cái gì đang xâm nhập miệng hắn, chiếc lưỡi linh xảo hoạt
động, dây dưa. Trình Thu Bình ý thức được, có người hôn hắn, là ai, hắn
cảm thấy người này vừa xa lạ vừa nhiệt tình, Trình Thu Bình muốn mở mắt
nhìn xem đó là ai.
Cảm giác khí tức Đoan Mộc Dĩnh bất ổn, Đoan
Mộc Dĩnh đang rên rỉ, hắn hình như muốn tỉnh, Đoan Mộc Thanh Lam lưu
luyến rời đi, bàn tay khẽ vuốt lên đôi môi sưng đỏ của Đoan Mộc Dĩnh,
thiếu niên càng tăng thêm quyến rũ, khiến mình cảm thấy mê muội. Ngươi
thực sự là một phôi hài tử!
Trình Thu Bình mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại của nam nhân, người này là ai vậy? Là hắn hôn ta sao?
Lúc Đoan Mộc Dĩnh mở mắt, trong nháy mắt, Đoan Mộc Thanh Lam có chút sợ
ngây người. Hài tử này không phải là lục hoàng tử trong trí nhớ, trên
người hắn lộ ra một loại bi thương khó hiểu, đôi mắt sáng sủa, sâu thẳm, khiến cho người nào nhìn vào cũng cảm thấy linh hồn mình bị hút đi.
Đoan Mộc Thanh Lam có cảm giác người này không phải hài tử của mình,
nhưng rõ ràng mang bộ dáng hài tử của mình.
“Dĩnh nhi, ngươi có cảm thấy khó chịu ở đâu, ngươi có đói bụng không?” Đoan Mộc Thanh Lam thân thiết hỏi.
Nam nhân này là ai? Tiếng nói của hắn là người Tề quốc, gia cụ bày biện
cũng vậy, nơi này là một gia đình phú quý sao. Nam nhân này hẳn là người cao quý. Trình Thu Bình quan sát Đoan Mộc Thanh Lam, hắn lớn lên mạnh
mẽ, thân hình cao lớn, dung mạo tuấn mỹ vô song, trọng yếu nhất là nhãn
thần của hắn rất lợi hại, không phải người bình thường có thể có, khí
chất trên người là khí phách thiên thành, đầy vương giả.
“Ngươi là ai?” Đoan Mộc Dĩnh cũng là Trình Thu Bình dùng tiếng Tề quốc không quá thành thạo lên tiếng hỏi.
“. . .” Sao hắn lại không nhận ra phụ thân của mình, Đoan Mộc Thanh Lam
cảm thấy lo lắng. “Người đâu, tuyên ngự y, hình như lục hoàng tử mất trí nhớ, hắn không nhận ra trẫm!”
Mất trí nhớ, hoàng tử, trẫm, ngự
y, đầu óc Đoan Mộc Dĩnh rất nhanh hiểu ra, hắn ở hoàng cung, nam nhân
này nói lục hoàng tử mất trí nhớ, nói vậy lục hoàng tử là ta. Đoan Mộc
Dĩnh giơ tay lên, nhìn thấy không phải tay chính mình, nguyên lai ta
không chết, ta sống lại. Thần không có vứt bỏ ta, hắn cho ta một cơ hội
nữa. Nghĩ tới đây ngực Đoan Mộc Dĩnh ngực dâng một cảm giác vui sướng,
ta đã sống lại, ta đã sống lại. Đoan Mộc Dĩnh vui sướng quên cả sầu não, hắn kìm lòng không đặng lại một lần nữa rơi nước mắt, từ nay về sau
trên đời không có Trình Thu Bình, chỉ có một người chết mà hồi sinh
thành lục hoàng tử. Kiếp trước bị người phản bội, chiến hữu tử vong, hết thảy tất cả, ta sẽ khiến các ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Nếu như ta rơi vào địa ngục, thì thế giới này sẽ biến thành một mảnh đất khô cằn.
“Dĩnh nhi, sao lại khóc, ngươi xem. phụ hoàng đều rất tốt không phải sao, vết thương chậm rãi sẽ khỏi. Không nhớ được cũng không sao, phụ hoàng sẽ
nói cho ngươi, phụ hoàng tự mình kể cho ngươi. Được