
rồi Dĩnh nhi là một
nam tử hán kiên cường, đừng khóc, ngự y, sao còn chưa chuẩn bệnh!” Đoan
Mộc Thanh Lam biểu hiện phi thường phù hợp với hình tượng của một người
cha quan tâm đến con, lau nước mắt cho hài tử trước mặt, dỗ dành, an ủi
hắn.
Trên người ngự y đều là mồ hôi, vội vã tiến đến, hành lễ với hoàng thượng, sau đó bắt mạch cho hoàng tử, nhìn nửa ngày cho ra một
kết luận, “Trước đó vài ngày, hoàng tử sốt cao, thần nghĩ có lẽ điều này làm ảnh hưởng đến trí nhớ.”
Đoan Mộc Thanh Lam cũng suy nghĩ một chút, thấy cũng có khả năng, hắn từng nghe nói sốt cao có ảnh hưởng đến đầu óc, đối với cái kết luận này cũng không có ý kiến gì. Lòng Đoan Mộc Dĩnh tràn ngập đề phòng, người này là hoàng đế của Tề quốc, ta bị bọn
họ xưng là lục hoàng tử, ta là con hắn sao. Vậy vì sao hắn lại hôn ta,
chả nhẽ hắn thích nhi tử của mình! Đoan Mộc Dĩnh cũng là Trình Thu Bình
có biết một ít sự tình của Tề quốc, hoàng đế này từng phát động một lần
cung biến, đạt được ngôi vị hoàng đế. Hắn ở trước mặt tiên hoàng, bức tử từng sủng phi của tiên hoàng, những người này đều là người đã từng hãm
hại Phi Oánh thái hậu. Hắn giết chết huynh đệ, bức tiên hoàng uống máu
nhi tử của mình, thủ đoạn vô cùng độc ác tàn nhẫn. Tiên hoàng vừa hoảng
sợ vừa tức giận, ngã bệnh không dậy nổi, sau đó chết vô cùng thê lương.
Hoàng thất Tề quốc không có tiên tri, hoàng đế Tề quốc căm hận tiên tri, hắn không tin tiên tri nói, đồng thời cười nhạo những đế vương mê tín
nghe lời tiên tri: “Chỉ có hạng người vô năng mới bị số phận chi phối,
trẫm không tin số mệnh, trẫm chi tin tưởng chính mình.”
Đoan Mộc Thanh Lam cầm lấy chén cháo cung nữ đưa tới, hỏi: “Dĩnh nhi sao vậy, lại đây, trẫm uy ngươi ăn cháo.”
“Nhi thần đa tạ phụ hoàng.” Đoan Mộc Dĩnh lớn như thế này, lần đầu tiên được người khác uy cháo, mà người này lại là một hoàng đế, thực sự là vinh
hạnh lớn lao. Ai có thể cự tuyệt ý tốt của hoàng đế, Đoan Mộc Dĩnh không có lá gan đó a.
Đoan Mộc Thanh Lam uy xong cháo, lau khóe miệng
cho Đoan Mộc Dĩnh. Thực sự là một hài tử không đáng yêu, sao không nhân
cơ hội này làm nũng với trẫm, đề ra một ít yêu cầu, trái lại tuyệt không giống một tiểu hài tử, có điểm giống một tiểu đại nhân hiểu biết sự
tình.
“Mẫu thân ngươi ba ngày ba đêm không chợp mắt, trẫm đã bảo
nàng đi nghỉ ngơi, ngày hôm nay trẫm chiếu cố Dĩnh nhi, Dĩnh nhi mất
hứng sao?” Đoan Mộc Thanh Lam nửa đùa nửa giỡn hỏi, trêu chọc hài tử
này, nhất định rất thú vị.
“Nhi thần thật cao hứng, cảm tạ phụ
hoàng.” Đoan Mộc Dĩnh nhếch khóe miệng, lộ ra mỉm cười, khuôn mặt điềm
tĩnh khi tươi cười phi thường mỹ lệ, giống như vẻ đẹp của đàn chim cát
tường bay qua bầu trời. Đoan Mộc Thanh Lam vì dáng tươi cười như vậy,
tâm tình cũng tốt lên. Đoan Mộc Dĩnh thấy bên hông có một khối kim bài,
mặt trên khắc hình phượng hoàng, đây là gia huy của Đoan Mộc gia tộc.
Nắm chặt kim bài trong tay, Đoan Mộc Dĩnh ổn định lại suy nghĩ của chính mình, ta đã sống lại, ta sẽ không từ bỏ, ta muốn phá tan tiên đoán của
tiên tri, mệnh ta là do ta định, không phải do trời.
Đoan Mộc
Thanh Lam đang phê duyệt tấu chương, thường thường ngẩng đầu nhìn cử
động của nhi tử mình. Hài tử này sau khi tỉnh lại, an tĩnh đến kì lạ,
rất ít nói chuyện, hắn dùng nhiều thời gian như vậy suy nghĩ chuyện gì.
Thật không giống một hài tử, như là một tiểu đại nhân.
Thái giám
lý phúc đi tới, bên tai Đoan Mộc Thanh Lam nói: “Hoàng thượng, Dương quý phi hỏi hôm nay hoàng thượng có đến chỗ nàng không, để nàng chuẩn bị
cho tốt chờ hoàng thượng. . .”
“Được rồi, trẫm đang có một đống
tấu chương còn chưa phê duyệt, nào có thời gian rỗi, chỉ biết yêu sủng,
ngu xuẩn! Lục hoàng tử thụ thương, chưa từng thấy nàng đến thăm, có phải mong Dĩnh nhi chết đi hay không.” Đoan Mộc Thanh Lam trầm mặt lại, lạnh giọng nói.
“Nô tài hiểu được.” Lý Phúc nói, lại liếc mắt nhìn
Đoan Mộc Dĩnh, hoàng thượng xem ra rất sủng ái vị hoàng tử này, có vẻ
Dương quý phi đã thất sủng.
Đoan Mộc Dĩnh thấy trên bàn có một
chiếc hộp tinh xảo, mặt trên của hộp rất đặc biệt, hắn cảm thấy hứng
thú, liền nói: “Phụ hoàng, nhi thần thích cái hộp kia.”
“Lý Phúc, đưa hộp kia cho lục hoàng tử.” Đoan Mộc Thanh Lam nói.
“Vâng.” Lý Phúc lấy cái hộp nhỏ trên bàn đưa cho Đoan Mộc Dĩnh. Đoan Mộc Dĩnh
nằm ở trên giường, buồn chán chơi với cái hộp, cái này thực tinh xảo,
làm sao để mở được ni.
Xem ra hài tử này thích những … món đồ chơi tinh xảo, Đoan Mộc Thanh Lam thuận miệng hỏi: “Hộp là ai đưa tới.”
“Bẩm hoàng thượng, buổi chiều, hoàng hậu nương nương cùng thái tử điện hạ
tới vấn an lục hoàng tử, đưa tới rất nhiều lễ vật, hộp này là một trong
số đó.” Lý phúc nói.
Đoan Mộc Thanh Lam suy nghĩ một chút: “Chờ trẫm phê hoàn tấu chương, di giá cung hoàng hậu.”
Thật không ngờ, bởi vì hoàng hậu đưa tới lễ vật lục hoàng tử thích, hoàng
thượng liền tới cung hoàng hậu. Xem ra trong cung gió đã đổi chiều, phận làm nô tài phải hành sự cẩn thận a. Lý Phúc cúi đầu đi ra ngoài, trên
khuôn mặt dài nhỏ lộ ra mỉm cười hiếm hoi.
Từng cơn gió nhẹ thổi
qua, vạn dặm không mây,