
, muốn phá vỡ tiên đoán, không có sức mạnh có thể làm được gì.
Tâm Đoan Mộc Dĩnh tràn ngập lo lắng buồn rầu, tiến công trở nên không chặt
chẽ, giống như người điên chém lung tung, Đoan Mộc Dĩnh nhớ tới lúc
Trình Thu Bình tuyệt vọng giãy dụa, chết lặng chém giết đối thủ, hắn
phảng phất đặt mình trong chiến trường Tu La kia, giết người, giết
người, lại giết người. Thị vệ thấy Đoan Mộc Dĩnh trở nên điên cuồng, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hắn không dám thương tổn hoàng tử, thế nhưng
trong tình cảnh này, hắn rất khó bảo chứng mình sẽ không sơ ý đả thương
người. Ở phía sau, một cục đá ném về bảo kiếm trên tay Đoan Mộc Dĩnh,
Đoan Mộc Dĩnh không đề phòng khiến bảo kiếm rơi xuống đất, một người
phía sau tung chưởng khiến Đoan Mộc Dĩnh hôn mê. Đoan Mộc Thanh Lam ôm
lấy Đoan Mộc Dĩnh, thị vệ vừa thấy hoàng thượng giá lâm, lập tức quỳ
trên mặt đất hành lễ.
“Ngươi đã nhân nhượng với hắn, trẫm đều
thấy, xuống phía dưới lĩnh thưởng, ngươi làm rất khá.” Đoan Mộc Thanh
Lam dùng thanh âm lạnh nhạt nói.
Mọi người đều hướng Đoan Mộc
Thanh Lam hành lễ, Đoan Mộc Thanh Lam nói: “Đứng lên đi, trẫm chỉ đến
xem võ công nhi tử của trẫm rốt cuộc thế nào, quả nhiên các ngươi
không làm trẫm thất vọng, nỗ lực lên a.”
Mọi người nghe được
Đoan Mộc Thanh Lam khích lệ, trên mặt đều mặt lộ vui mừng, được phụ thân mình khẳng định, nhi tử nào lại mất hứng a. Đoan Mộc Phi thấy Đoan Mộc
Thanh Lam ôm Đoan Mộc Dĩnh đang bất tỉnh trong tay, có chút lo lắng hỏi: “Phụ hoàng, thân thể của lục đệ không tốt phải không.”
“Không
sao, thân thể Dĩnh nhi có chút uể oải, dù sao bệnh nặng mới khỏi. Trẫm
đưa hắn đi nghỉ ngơi, các ngươi cứ tiếp tục, trẫm muốn nhìn thấy mỗi nhi tử của mình đều ngang dọc chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cản
nổi.” Đoan Mộc Thanh Lam tiếp tục cổ vũ nhi tử của mình, đều là các hài
tử khả ái, phải luôn khích lệ bọn họ. Đoan Mộc Thanh Lam vừa đi vừa
nghĩ, tiểu lục, vì sao ngươi cuồng loạn như thế. Rõ ràng lúc mới bắt
đầu, kiếm pháp của ngươi thành thục cùng lãnh tĩnh ngoài sức phán đoán,
tựa như một người lão luyện trên sa trường. Ngươi giấu ta chuyện gì phải không, ta thật muốn tìm ra cho được.
Đoan Mộc Thanh Lam đưa Đoan Mộc Dĩnh đi tới Phi Oánh cung, Phi Oánh cung là nơi gần nhất với tẩm
cung của hoàng đế, hiện tại là chỗ ở của Đoan Mộc Dĩnh. Đoan Mộc Thanh
Lam đặt Đoan Mộc Dĩnh ở trên giường, tiểu cẩu Khuynh Thành vẫy đuôi chạy tới, đứng bên chân Đoan Mộc Thanh Lam làm nũng.
“Tiểu gia khỏa
này, đã trưởng thành một chút a.” Đoan Mộc Thanh Lam ôm lấy tiểu
cẩu, xem xem nặng nhẹ, cười nói: “Còn nhẹ, còn chưa đủ thịt, tạm thời
buông tha ngươi.”
Tiểu thái giám Thập Lục lập tức tiếp nhận tiểu
cẩu từ tay Đoan Mộc Thanh Lam, thập phần lấy lòng nói: “Hoàng thượng,
lục hoàng tử rất thích tiểu cẩu này, bình thường nô tài luôn giúp nó
tắm.”
“Rất có nhãn lực, lục hoàng tử thích thì ngươi phải chăm
sóc cho tốt, lục hoàng tử vui vẻ, trẫm sẽ hảo hảo ban thưởng cho ngươi.” Đoan Mộc Thanh Lam nói, “Hiện tại đưa tiểu cẩu đi ra ngoài chơi, biết
không.”
Thập Lục lập tức ôm lấy tiểu cẩu, hoàng thượng thực sự là hỉ nộ vô thường, ta chạy mau thôi! Thập Lục chạy nhanh ra bên ngoài,
thầm nghĩ, lúc lục hoàng tử không được sủng, ta luôn lo lắng đầu khó mà
giữ được, hiện tại được sủng quá, ta lại sợ. Gần vua như gần cọp, vô
cùng nguy hiểm.
Đoan Mộc Thanh Lam dọa tiểu thái giám chạy, nghĩ
cũng thú vị. Ai! Tiểu lục a, khi nào ngươi sẽ nói bí mật của ngươi cho
trẫm đây, trẫm đang có thứ võ công ngươi muốn, có thể trao đổi với bí
mật của ngươi hay không. Ngươi là một hài tử hư, ngày hôm nay làm ra
chuyện nguy hiểm như thế, dùng kiếm như kẻ điên, ngươi muốn giết người
sao.
Đoan Mộc Thanh Lam cúi người hôn môi Đoan Mộc Dĩnh, ta giúp
ngươi cũng phải được hưởng lợi tức a. Đoan Mộc Dĩnh lại một lần nữa ở
trong tình huống hôn mê, bị hôn đến thất điên bát đảo. Đoan Mộc Thanh
Lam thực thích biểu hiện của Đoan Mộc Dĩnh , dụ dỗ hắn đáp lại chính
mình, hai má Đoan Mộc Dĩnh dần dần trở nên hồng nhuận, tay ôm lấy Đoan
Mộc Thanh Lam, cọ cọ trên người.
“Ngươi, tiểu yêu tinh, ngươi
đang dụ dỗ trẫm sao.” Đoan Mộc Thanh Lam cướng chế dục vọng của mình, ôm lấy Đoan Mộc Dĩnh, hạ giọng, ở bên tai Đoan Mộc Dĩnh nói, “Nếu ngươi
lộn xộn, xảy ra chuyện gì đừng nên trách trẫm a.”
Đoan Mộc Dĩnh ở trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam tìm được một vị trí thích hợp, bắt đầu
tiến nhập mộng đẹp. Đoan Mộc Thanh Lam vừa tức vừa buồn cười, kéo chăn
qua đắp cho hai người, đành ngủ trưa một lúc vậy. Đoan Mộc Thanh Lam ôm
Đoan Mộc Dĩnh, tiến nhập mộng đẹp.
Dương quý phi trở lại cung
điện, chợt nghe có người báo lại, “Nương nương, Quý thục phi hướng Hoàng thượng cáo trạng, hoàng thượng rất tức giận.”
“Đồ tiện nhân! Xem ta xử lý ngươi thế nào!” Dương quý phi quăng xuống một cái chén, hung
hăng nói. Ngươi ỷ vào đứa con, ỷ vào địa vị có được do nịnh bợ hoàng hậu mà chống lại ta, xem ta thu thập ngươi thế nào Một hài tử nho nhỏ theo một nam tử quần áo tả tơi gian nan đi lên núi, bọn
họ đi thật lâu, tiểu hài đã đi không vững, chân của n